Trên đời này, có một số việc không phải ta muốn không quan tâm thì có thể không quan tâm, chẳng hạn như chuyện huynh trưởng đã dặn. Ta vốn định làm như chưa từng nghe thấy giọng nói kia, nhưng lại luôn không được như ý muốn.
Từ sau vụ xảy ra chuyện Tư Mã Cẩn Du bắt ta đi lần trước, làm mỗi đêm trước khi đi ngủ, ta đều sờ bảo thạch cài trên vành tai với vòng tay bạc trên cổ tay. Tối nay, đang chuẩn bị sờ vào trước khi ngủ thì vòng tay bạc trên cổ tay đã không thấy đâu.
Bích Dung và Lê Tâm tìm hết quanh viện một lần cũng không thấy tung tích của vòng tay bạc kia.
Lê Tâm nói:
\”Hôm nay Quận chúa đi không ít nơi ạ.\”
Bích Dung nói tiếp:
\”Tụi muội sẽ ra ngoài tìm, Quận chúa, người ở yên trong phòng chờ, muội và Lê Tâm nhất định sẽ tìm vòng tay bạc về.\”
Lê Tâm cũng phụ họa một tiếng.
Ta nhớ tới hôm nay có đi qua vườn Đào nên nói:
\”Vườn Đào không thể đi.\”
Lê Tâm và Bích Dung liếc mắt nhìn nhau một cái rồi lên tiếng trả lời:
\”Dạ vâng, chúng muội đều nhớ kỹ quy củ của Vương phủ ạ.\”
Gần nửa canh giờ sau, Lê Tâm và Bích Dung đã trở lại, vẻ mặt của các nàng chán nản, ta vừa thấy đã biết không tìm thấy vòng tay bạc. Xem ra vòng tay rớt ở trong vườn Đào rồi.
Vòng tay này không giống với những vòng tay khác, vì có dấu ám khí bên trong nên chỗ nối lại luôn dễ mở ra. Nhớ lại hôm nay, khi đi qua vườn Đào, ta ôm chặt lò sưởi tay, cổ tay cọ sát nên chỗ nối lại của vòng tay bạc bị mở ra rồi.
\”Các muội đều đi nghỉ ngơi đi, ta đi vào trong vườn Đào tìm thử.\”
\”Dạ?\”
Bích Dung và Lê Tâm cùng hô lên:
\”Không thể, Quận chúa không thể vào được. Đã muộn như vậy…\”
Ta liếc nhìn các nàng một cái, ánh mắt của Bích Dung và ta chạm vào nhau, sắc mặt của nàng thay đổi, dường như đã nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt nàng lóe lên. Nàng đưa đèn hoa cho ta:
\”Xin Quận chúa cẩn thận mọi chuyện.\”
Dứt lời, nàng nói với Lê Tâm:
\”Quận chúa nói cái gì thì là cái đấy.\”
Lê Tâm chần chừ một lát, rồi mới \”Dạ\” trả lời.
Bích Dung đúng là người thông minh, biết trong vườn Đào có bí mật, bí mật này ta có thể biết, nhưng nàng thì không thể biết được.
Ta khoác thêm áo lông Tuyết Hồ, mang giày da hươu, cầm theo một cái đèn hoa đi về phía vườn Đào. Tuyết rơi ban đêm làm rừng Đào cực kỳ tĩnh mịch, ta nhớ lại con đường hôm nay đi qua bèn tìm từng bước một.
Không bao lâu sau, ta đã thấy vòng tay bạc nằm yên dưới cây đào.
Ta vui vẻ trong lòng, khi nhặt vòng tay bạc lên, lại nghe thấy tiếng gió rít gào bên tai, kèm theo mấy đạo sát khí. Ta cảnh giác nhìn xung quanh.