Chuyện Tư Mã Cẩn Du cướp ta đi một đêm làm người trong viện của ta hết sức cảnh giác. Lý tổng quản đã đích thân điều thêm vài thị vệ qua đây thay phiên nhau gác đêm ngoài viện, Lê Tâm và Bích Dung cũng không dám lơ là, cả hai người đều thay phiên nhau túc trực ở gian ngoài.
Không biết có phải những lời nói ngày ấy có tác dụng hay không, mà Tư Mã Cẩn Du cũng không tới tìm ta gây phiền toái nữa.
Nhưng số lần Thẩm Hoành đến viện của ta lại tăng lên, mỗi lần qua đây hắn đều cho ta một vài ám khí kỳ quái và thuốc bột, cũng làm cho ta rất nhiều đồ ăn và điểm tâm mới mẻ độc đáo khiến ta bắt đầu ghét bỏ đầu bếp trong Vương phủ rồi.
Đêm ấy, khi chiếc lá vàng cuối cùng của vườn cây ăn quả rụng xuống, cũng là lúc thành Kiến Khang nghênh đón trận tuyết đầu của mùa đông.
Trong phòng bày vài lò sưởi đốt củi, bên trong đang đốt than củi tốt nhất, khiến căn phòng ấm áp như ngày xuân. Ta vừa ôm lò sưởi tay tinh xảo vừa làm biếng nửa nằm trên ghế Quý phi, ngắm nghía ám khí trong tay mà Thẩm Hoành đưa cho ta mấy ngày trước.
Nửa tháng trước, Thẩm Hoành mượn lại cây trâm Đào Mộc hồi làm lễ bái sư, rồi trả lại cho ta sau khi đã sửa thành ám khí. Ta ước chừng nó nhẹ hơn trước không ít, bên trong gỗ đào rỗng có chứa độc dược.
Mắt thấy sắp tới bữa trưa, Lê Tâm và Bích Dung đều thò đầu ra nhìn, thỉnh thoảng còn chạy ra ngoài phòng nhìn một cái, trên mặt của hai nàng chỉ còn thiếu viết một hàng chữ to —— Sao Thẩm công tử còn chưa đến?
Ta lười quan tâm, nghiêng đầu nhìn tuyết trắng ngoài cửa sổ.
Lê Tâm đột nhiên kinh ngạc thốt lên :
\”Quận chúa Quận chúa! Thẩm công tử đến rồi!\”
Nàng gọi như vậy làm con sâu ham ăn trong lòng ta nhộn nhạo hẳn lên. Ta đặt cây trâm Đào Mộc xuống, Bích Dung tới gần đỡ ta đứng dậy. Khi Thẩm Hoành tiến vào, còn có A Thanh đi theo ở phía sau, A Thanh đang ôm một cái áo lông trắng to trong lòng.
Thẩm Hoành để hộp đồ ăn xuống, vẻ mặt ôn hòa trước sau như một,
\”Hôm nay ta tới trễ một chút.\”
Hai mắt của Lê Tâm sáng lên nhìn Thẩm Hoành,
\”Hôm nay Thẩm công tử mang cái gì mới cho Quận chúa vậy?\”
Trong mắt của Thẩm Hoành hiện lên ý cười,
\”Hôm qua, ta mới làm một chiếc áo lông cáo, lông của nó là vật chống lạnh rất tốt.\”
Nói xong, Thẩm Hoành run run lấy cái áo lông trắng to kia ra, lông cáo trắng như tuyết tự nhiên mà quý phái, con cáo này chắc chắn là hàng thượng phẩm.
Ta hỏi:
\”Đây là cáo gì ạ?\”
Thẩm Hoành nói:
\”Thiên Sơn Tuyết Hồ.\”
Ta kinh ngạc trong lòng, trước kia từng nghe Vinh Hoa Công chúa nói Thiên Sơn Tuyết Hồ cực kỳ quý hiếm, nhúm lông cỡ bàn tay đã có giá ngàn vàng, một cái áo lông sợ là vạn vàng cũng không mua được. Món quà này quá quý giá!