Vô Tâm – Đạm Anh – Chương 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 4 tháng trước

Vô Tâm – Đạm Anh - Chương 27

Trời vừa mới sáng, trên đường đã có không ít người đi đường. Diện mạo của Thẩm Hoành lại quá mức xuất sắc, nên không tiện nói chuyện ở chỗ đông người, hơn nữa ta cũng rất sợ tai vách mạch rừng nên liền đồng ý theo Thẩm Hoành trở về Vương phủ.

Vừa về tới phủ, ta cũng không quanh co lòng vòng nhiều nữa, mà nói thẳng vào vấn đề chính:

\”Mời sư phụ…\”

Thẩm Hoành bỗng nhiên cắt ngang:

\”A Uyển còn chưa ăn sáng sao?\”

Lời của ta vốn là —— Mời sư phụ hãy nói thật cho con biết cuối cùng người muốn làm gì?

Chỉ có điều Thẩm Hoành nói như thế, rõ ràng nhất định là muốn kéo dài thời gian, ta nhíu mày nói:

\”Nói xong rồi ăn cũng không muộn.\”

Ta hơi ngừng lại, chuẩn bị nói chuyện đó lần nữa, thì Thẩm Hoành bỗng nhiên vung vung tay, vừa lúc có một nha hoàn đi qua đây, thi lễ một cái:

\”Tham kiến Thẩm công tử.\”

Vừa nói xong, ánh mắt nàng liền chuyển về phía ta, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng thu lại ngay lập tức:

\”Quận chúa vạn phúc.\”

Bây giờ trên người ta đang mặc y phục của gã sai vặt, đêm qua Tư Mã Cẩn Du im lặng không một tiếng động mà bắt ta đi, Bích Dung và Lê Tâm sáng sớm không thấy bóng dáng ta, chắc chắn sẽ đi bẩm báo cha nương. Hôm nay trở về, vẫn nên đi thỉnh an cha nương trước.

Nếu như để chuyện ầm ĩ lên thì đối với ai cũng không có lợi.

Thẩm Hoành nói với nha hoàn:

\”Đi gọi A Thanh tới.\”

Nha hoàn đáp lời:

\”Dạ.\”

Thẩm Hoành quay sang nới với ta:

\”Trước khi xuất phủ ta đã nói rõ với Vương gia và Vương Phi trước rồi, bọn họ cũng hiểu rõ tình huống hiện nay, chỉ nói sau khi con trở lại hãy an tâm nghỉ ngơi.\”

Ta cũng không phải là người mọi hỉ nộ ái ố đều thể hiện trên mặt, hơn nữa hôm nay tâm tình của ta thật sự không thoải mái, lại càng thể hiện ra một bộ mặt không chút thay đổi, nhưng Thẩm Hoành lại rất lợi hại, có thể đem tâm tư của ta nói ra hết mười phần.

\”Thân thể của con không được tốt, nếu dùng đồ ăn sáng trễ, thì tác dụng thuốc cũng chỉ có thể là làm nhiều công ít[1]. A Uyển, ta biết con có chuyện muốn nói với ta, ta cũng có lời muốn nói với con, nhưng cũng không cần phải nói ngay bây giờ, chúng ta ăn sang trước, đừng làm hại thân thể của mình, được không?\”

Trong lời nói của Thẩm Hoành có ý cầu xin, nhất là chữ \”Được không\” cuối cùng, lại càng nhỏ nhẹ mềm mại, dường như nếu ta không chấp nhận thì có thể là một phạm nhân vậy.

[1] Làm nhiều công ít: sử dụng nhiều nhưng tác dụng không được bao nhiêu.

Có lẽ sợ ta không đáp ứng nên Thẩm Hoành lại nói:

\”Đồ ăn sáng hôm nay là đêm qua ta đã phân phó A Thanh làm, tất cả đều hợp khẩu vị của con. Ta còn mới sáng tác một khúc đàn, tạo điều kiện góp vui cho con dùng bữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.