Ta ngoan ngoãn vâng lời cha ở trong viện nghiền ngẫm lỗi lầm trong nửa tháng, Thẩm Hoành sợ ta buồn chán, mỗi ngày đều tặng vài món đồ chơi thú vị qua, nhưng đa phần đều là A Thanh đưa tới, còn Thẩm Hoành chỉ tự mình lại đây vài ngày.
Lê Tâm tò mò hỏi:
\”Thẩm công tử không phải là sư phụ của Quận chúa sao? Như vậy trách nhiệm của Thẩm công tử là dạy Quận chúa, bây giờ lại bận tới không thấy bóng dáng là sao? A Thanh cũng nói gần như ngày nào Thẩm công tử cũng đi sớm về trễ, còn bận hơn Vương gia nữa. Quận chúa, Thẩm công tử rốt cuộc là bận chuyện gì vậy?\”
Ta cũng không biết Thẩm Hoành đang bận những chuyện gì.
Mà ta cũng không thèm để ý Thẩm Hoành đang bận chuyện gì, cũng không có hứng thú đi tìm hiểu. Chỉ cần hắn có thể ngẫu nhiên lại đây đàn cho ta nghe, trò chuyện với ta, hoặc là đưa đồ ăn ngon, đồ chơi vui qua là đủ.
Ta nói Lê Tâm:
\”Sư phụ là cao nhân, trong lòng ta không khác gì tiên nhân cả. Chúng ta đều là phàm phu tục tử[1], tiên nhân làm việc, chúng ta ở một bên nhìn là được.\”
[1] Phàm phu tục tử: người trần mắt thịt, người bình thường.
Nói đến tiên nhân, ngày đó, sau khi trở về từ phủ đệ mới của huynh trưởng, ta sai Lê Tâm ở trong sân xây một cái Phật đường, ta muốn mau chóng dâng hương thành kính, cầu trời phù hộ cho Tam hoàng tử đoạt được ngai vàng.
Lê Tâm biết ta trước đây cũng không tin quỷ thần, nên khi thấy ta thành kính bái Phật như vậy, thì ánh mắt mở to có thể so với chuông đồng.
Ngày bị phạt cuối cùng, ta bảo Lê Tâm bày ghế dựa và bàn nhỏ ở trong sân, ta nhàn nhã ôm lò sưởi tay vừa nửa nằm trên ghế dựa, vừa ngắm Thu cúc mà Thẩm Hoành đưa tới mấy ngày trước.
Mấy chậu Thu cúc này thật xinh đẹp, cây cao đoá lớn, nhụy hoa màu vàng óng ánh như có ánh sáng lấp lánh vô tận không dứt nổi bật giữa trăm hoa xơ xác trong ngày Thu.
Khi ta còn đang cảm khái ánh mắt của Thẩm Hoành thật tốt ở trong lòng, thì có gã sai vặt tiến vào thông báo, nói là Thẩm Hoành đến đây.
Ta ngồi thẳng trên ghế dựa, giương mắt nhìn lên, trang phục của Thẩm Hoành vẫn như trước, tay áo bào rộng, bên hông đeo một khối ngọc bội phỉ thúy trong suốt. Điều duy nhất không giống chính là vị cô nương đứng phía sau Thẩm Hoành, khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà trơn bóng, tròng mắt đen lấp lánh, quần áo màu xanh biếc như màu lá cây tràn trề sức sống giữa mùa hè.
Từ sau khi Thẩm Hoành vào phủ đến nay, ta chưa từng thấy bên người Thẩm Hoành có cô nương nào. Ừm, gần như có thể dùng bốn chữ \”Không gần nữ sắc\” để hình dung. Lần này đúng là lần đầu tiên được nhìn thấy.
Ta quan sát kỹ một lượt, chỉ thấy cô nương kia tuy là lần đầu tiên vào Vương phủ, nhưng không hề sợ hãi, dung mạo luôn lạnh nhạt, bình tĩnh. Ta cân nhắc kỹ rồi cảm thấy trên người cô nương này có đủ khí chất \”Sư nương\”.