Vô Tâm – Đạm Anh – Chương 23 (HOÀN) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 4 tháng trước

Vô Tâm – Đạm Anh - Chương 23 (HOÀN)

\”Chỉ cần nàng còn sống, mặc dù nàng ấy thiếu tay hay thiếu chân ta cũng sẽ nguyện ý coi nàng như trân bảo, nàng ấy vĩnh viễn sẽ là A Uyển trong trái tim Thẩm Hoành này.\”

\”A Uyển, nàng đừng lo lắng gì cả, mọi chuyện đã có ta ở đây, bên cạnh nàng…\”

\”A Uyển, lần này chúng ta sẽ không xa nhau nữa nhé…\”

***

Quả nhiên ta đã tìm được chìa khóa trong ngăn bí mật dưới giường. Nhưng Cẩn Du phu quân luôn quan sát ta rất cẩn thận, ta cũng không biết phải đưa chiếc chìa khoá này cho Thẩm Hoành như thế nào. Sau đó ta nghĩ ra một cách, ta nói với Cẩn Du phu quân:

\”Trời sắp chuyển lạnh, nghe nói trên núi Kỳ Sơn có cáo thường lui tới, hay phu quân đi săn cáo về làm áo choàng cho thiếp nha?\”

\”Ồ? A Uyển muốn thật à?\” Chàng bỗng nhiên xiết chặt tay ta.

Ta cũng không dám lùi người lại, chỉ gật đầu, nói: \”Vâng.\”

Ánh mắt chàng nhìn ta cực kỳ thâm sâu, qua một hồi lâu, chàng mới nói: \”Đã là thứ A Uyển muốn, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, vi phu cũng phải mang được về cho nàng.\”

Ta nghe được lời này, trong lòng bỗng cảm thấy áy náy. Ta không biết nếu trái tim của ta không bị người khác khống chế, thì người ta yêu thật sự là Cẩn Du hay Thẩm Hoành? Nhưng việc cấp bách ta cần làm bây giờ là hoá giải sự khống chế này.

Ta không muốn bị người khác khống chế nữa.

Sau khi Cẩn Du phu quân rời khỏi sơn trang, ta liền đi tìm Thẩm Hoành, giao chìa khóa lại cho hắn:

\”Dịch Phong đang ở đâu?\”

Thẩm Hoành cũng hỏi lại ta: \”Sao nàng tìm thấy chìa khoá này?\”

Ta liền kể hết chuyện chìa khóa lại cho Thẩm Hoành nghe một lần, còn nói cho hắn cách ta lừa Cẩn Du phu quân rời khỏi sơn trang. Thẩm Hoành hơi trầm ngâm, ta hỏi:

\”Có chỗ nào không ổn à?\”

Thẩm Hoành liền lắc đầu, cười nhẹ: \”Không có gì bất ổn, để ta đưa nàng qua đó. Nhưng nơi đó hơi lạnh, nàng khoác thêm áo choàng đi.\”

Ta còn cho rằng Dịch Phong đang bị nhốt trong đại lao, nơi đó chắc hẳn rất lạnh lẽo, nên Thẩm Hoành mới nhắc ta khoác thêm áo choàng. Không ngờ nơi đó còn lạnh hơn ta nghĩ rất nhiều, khi Thẩm Hoành dùng chìa khóa mở tấm cửa bằng đá nặng nề kia, khí lạnh lập tức phả vào mặt ta.

Ta có chút kinh ngạc.

\”Là hầm băng?\”

Thẩm Hoành gật đầu.

Ta thầm nghĩ nếu người sống mà bị nhốt trong hầm băng, không chừng cũng đã chết rét rồi. Nam tử tên Dịch Phong này rốt cuộc có thâm thù đại hận gì với Cẩn Du phu quân? Đang sống khoẻ mạnh lại bị nhốt trong hầm băng thế này.

Thẩm Hoành hỏi ta: \”Bên trong rất lạnh, nàng có muốn đi vào cùng ta không?\”

Ta nói chắc như đinh đóng cột: \”Muốn, dĩ nhiên muốn vào.\”

\”Ta đã chuẩn bị lò sưởi tay, nàng giữ đi, sẽ ấm áp hơn.\”

Ta nói: \”Vậy còn ngài…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.