Ta cũng không nghĩ tới Tư Mã Cẩn Du sẽ xuất hiện ở chỗ này, vốn có nhiều điều muốn nói rõ ràng với hắn, nhưng nhất thời không mở miệng được. Ánh mắt của Tư Mã Cẩn Du khoá chặt trên người ta không dời.
\”Tất cả lui ra.\” Hắn nói.
Đám người vừa mới trốn tránh ở chung quanh xem náo nhiệt đều vô thanh vô tức[1] tản đi hết, chỉ còn lại một mình huynh trưởng. Tư Mã Cẩn Du cuối cùng cũng cho huynh trưởng một ánh mắt,
\”Văn Chi, ngươi cũng lui ra đi.\”
[1] Vô thanh vô tức: không có âm thanh, không có hơi thở.
Huynh trưởng vẫn chưa có động tác gì, chỉ lo lắng liếc nhìn ta một cái.
Sắc mặt của Tư Mã Cẩn Du không hờn giận,
\”Sợ ta ăn thịt muội muội ngươi?\”
Lúc này ta mới nhớ tới mình đang sắm vai muội muội đang cãi nhau với huynh trưởng, ta hừ nhẹ một tiếng, tà nghễ liếc nhìn huynh trưởng một cái, rồi trực tiếp đưa gáy về phía hắn. Huynh trưởng thở dài một tiếng, tiếng bước chân dần dần nhỏ lại rồi biến mất.
Trong đình viện to như vậy cũng chỉ còn lại hai người là ta và Tư Mã Cẩn Du.
Tư Mã Cẩn Du không nói tiếng nào, cứ yên lặng như vậy nhìn ta, trong đôi mắt như chứa thiên ngôn vạn ngữ[2], rõ ràng cũng là Tần Mộc Viễn trong giấc mộng, nhưng dung mạo lại không giống nhau, hơi khác so với Tư Mã Cẩn Du trong hiện thực.
[2] Thiên ngôn vạn ngữ: ngàn câu vạn chữ.
Ta chỉ chỉ ngôi nhà thuỷ tạ ở xa xa,
\”Thái tử điện hạ, qua đó nói chuyện được không ạ?\”
Tư Mã Cẩn Du nhíu mày lại,
\”A Uyển, gọi ta là Cẩn Du.\”
Ta cúi đầu không muốn thỏa hiệp. Trên mặt đất trải đầy đá cuội hình dạng khác nhau, có mấy con kiến bò qua, ta đếm đếm, có năm con. Ta lại đếm đếm, có thêm một con nữa. Lúc này, Tư Mã Cẩn Du mới nói:
\”Thôi, tạm thời bỏ qua cho nàng.\”
Tư Mã Cẩn Du bước từng bước đi tới nhà thuỷ tạ.
Ta thở phào nhẹ nhõm, đi từng bước nhỏ đuổi theo, từ đầu đến cuối đều cách một khoảng cách với Tư Mã Cẩn Du. Nói thật, ta cảm thấy nổi da gà đối với Tần Mộc Viễn, kẻ mà đến người chết cũng muốn đào xác lên để thành thân. Ta khó có thể tưởng tượng cảnh ta chết rồi, Tư Mã Cẩn Du cũng đào xác của ta lên, sau đó mặc giá y cho xác của ta…
Chỉ nghĩ thôi, ta cũng không nhịn được nổi da gà cả người.
Nhìn bóng lưng của Tư Mã Cẩn Du một cái, trong lòng than nhẹ, vốn là mỹ nam yêu nghiệt, thế nhưng lại điên cuồng như vậy, đáng tiếc đáng tiếc.
Đến nhà thuỷ tạ, Tư Mã Cẩn Du ngồi xuống ghế đá, vỗ tay vào chỗ ngồi bên cạnh,
\”Lại đây.\”
Ta không muốn, vội ngồi xuống chỗ đối diện Tư Mã Cẩn Du,
\”Tiểu nữ ngồi ở đây được rồi, mặt đối mặt cho dễ nói chuyện.\”