Vô Tâm – Đạm Anh – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 4 tháng trước

Vô Tâm – Đạm Anh - Chương 21

Trên mặt đất hỗn độn một đống, rượu trái cây ta ôm tới cũng vãi đầy mặt đất. Trong lòng ta hơi tiếc nuối, sớm biết vậy đã dặn Lê Tâm chuẩn bị thêm một vò nữa rồi. Thẩm Hoành đổi lại xiêm y sạch rồi đi ra ngoài, trong tay đã cầm thêm vò rượu.

Ta giương mắt nhìn, ánh mắt lập tức sáng ngời,

\”Sư phụ, là rượu nho hả?\”

Nhớ lại mùi rượu nho trên môi Thẩm Hoành lúc nãy, con sâu rượu trong bụng ta nhất thời trỗi dậy, vọt qua đống lộn xộn trên mặt đất, nhảy đến trước mặt Thẩm Hoành, sáp lại gần rồi ngửi, quả thật là mùi vị ngọt này.

Ta kích động nói:

\”Đúng lúc bên ngoài trăng sáng, chúng ta ra ngoài sân nha.\”

\”Đợi một chút.\”

Thẩm Hoành đem rượu nho ở trong ngực đưa cho ta, tiện tay cầm cái áo choàng sạch khoác lên người ta, một loạt động tác, Thẩm Hoành làm cực kỳ tự nhiên, giống như đã làm vô số lần rồi.

\”Bên ngoài lạnh.\”

Thẩm Hoành vừa nói vừa đưa lò sưởi tay cho ta.

Khóe miệng của ta run lên, nói:

\”Sư phụ, bây giờ là mùa thu mà!\”

Thẩm Hoành kiên trì nói:

\”Thân thể của con không tốt, vẫn nên ôm vào.\”

\”Thân thể của con bây giờ đã tốt lắm.\”

Tuy là lầm bầm vài câu, nhưng ta cũng nghe theo lời Thẩm Hoành. Cùng Thẩm Hoành ra ngoài đi dạo, vừa lúc gặp phải A Thanh đang chuẩn bị tiến vào. Ánh mắt quỷ dị của A Thanh đảo quanh người ta và Thẩm Hoành, cuối cùng hắn nuốt nuốt nước miếng:

\”… Quận… Quận chúa…\”

Ta nghĩ thầm thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, liền nói:

\”Lúc nãy cái gì ngươi cũng không nhìn thấy.\”

Rảnh rỗi nói chuyện nhảm ta cũng không thèm để ý, ta chỉ sợ nương nói ta.

A Thanh điên cuồng gật đầu như gà mổ thóc.

Ta hài lòng gật đầu,

\”Rất tốt.\”

Thẩm Hoành nói với A Thanh:

\”Trong phòng hơi bừa bộn, ngươi đi dọn dẹp đi. Dọn dẹp xong thì đi nghỉ ngơi, không cần canh giữ ở chỗ này.\”

Chẳng biết A Thanh đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu, vừa ngẩng ánh mắt kinh hoảng lên, gương mặt bỗng nhiên trở nên ửng hồng.

Ta cùng với Thẩm Hoành đi tới bàn đá cẩm thạch dưới tàng cây, ta ôm lò sưởi tay, thầm nói:

\”Sư phụ, gã sai vặt này của người thật cổ quái.\”

Thẩm Hoành cười nói:

\”Hắn xưa nay đã như vậy rồi, A Uyển không cần để ý.\”

Cùng Thẩm Hoành uống vài chén rượu nho, Thẩm Hoành thật thà hỏi ta:

\”A Uyển có tâm sự?\”

Thẩm Hoành quả thật hoả nhãn kim tinh, ta ôm hai má nói:

\”Sư phụ, nếu người bị một người thân thiết nhiều năm phản bội thì người sẽ tức giận chứ? Tức giận nhiều sẽ bị đau lòng chứ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.