Vô Tâm – Đạm Anh – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 4 tháng trước

Vô Tâm – Đạm Anh - Chương 20

Sau khi trở về phủ, ta nói với nương việc ta cho Đào Chi tự do. Nương cười cười, chỉ nói:

\”Đào Chi là người của con, con thích làm sao thì làm, nương không can thiệp vào.\”

Sau khi Lê Tâm nghe nói Đào Chi rời đi thì có chút mất mát, ta nhận ra được bởi vì Đào Chi không từ mà biệt nên Lê Tâm rầu rĩ không vui. Lê Tâm hầu hạ ta cởi áo đi ngủ, lầm bầm câu:

\”Đào Chi thật không có nghĩa khí, đi cũng không thèm cáo biệt một tiếng, hại ta khó chịu trong lòng.\”

Ta hỏi:

\”Lê Tâm, muội đau lòng sao?\”

Lê Tâm không chút nghĩ ngợi liền nói:

\”Dĩ nhiên đau lòng ạ, dù sao cũng đã chung sống mười năm. Không chỉ thương tâm, mà còn rất tức giận ạ.\”

Ta nghe vậy, có chút trầm mặc, bàn tay đặt lên ngực, tiếng tim đập trì hoãn mà có lực, giống hệt như bình thường, không chút mảy may vì hành động của Đào Chi mà cảm thấy thương tâm hoặc tức giận, thậm chí ngay cả chút cảm giác cũng không có.

Lê Tâm đốt hương an thần, ta bỗng nhiên nói:

\”Không cần đốt đâu, chuẩn bị một vò rượu. Ta muốn đi đến viện của sư phụ.\”

Ta cũng không biết đã hình thành thói quen từ khi nào, gặp phải nghi ngờ bao giờ cũng luôn theo bản năng muốn đi tìm Thẩm Hoành. Lê Tâm mang đến cho ta một vò rượu trái cây, ta không đưa Lê Tâm đi theo, một mình một người ôm vò rượu đi về phía hoa viên của Thẩm Hoành.

Đêm thu hơi lạnh, ta bước nhanh hơn, ôm chặt rượu trái cây trong ngực.

Trên đường đi qua viện của huynh trưởng, bên ngoài có không ít gã sai vặt và nha hoàn vây quanh, bàn luận xôn xao. Ta dừng chân một lát sau mới đi tới, nhíu mày hỏi:

\”Xảy ra chuyện gì vậy?\”

\”Vương gia cùng Thế tử…\”

Lời còn chưa dứt, nha hoàn trả lời nghiêng đầu lại, thấy ta, giống như là nhìn thấy quỷ, sợ hãi đến mức sắc mặt trắng không còn giọt máu, nàng vội vàng hành lễ:

\”Quận… Quận chúa vạn phúc.\”

Nàng la to như vậy, những người còn lại cũng phát hiện ra ta, đều là vẻ mặt luống cuống hành lễ với ta, không chờ ta hỏi, tất cả đều nhanh chóng tản ra, sân viện phút chốc chỉ còn một mình ta.

Ta thấy đầu óc mờ mịt.

Lúc này, trong viện của huynh trưởng đột nhiên truyền đến tiếng đồ sứ bể tan tành.

\”Đồ bất hiếu!\”

Ba chữ này ta nghe được nhất thanh nhị sở.

Ta bước tới nhìn coi, trên cửa sổ giấy có bóng hai người, một người là cha, một người khác là huynh trưởng.

Việc cha và huynh trưởng cãi lộn cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, ta cũng không thấy kinh ngạc, nghĩ thầm nếu không đi vào khuyên nhủ thì, \”Ba \” một tiếng, rõ ràng là tiếng cái tát vang dội.

\”Ta sinh ngươi ra để làm gì chứ!\”

Là thanh âm hổn hển của cha.

\”Con là do nương sinh.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.