Vô Tâm – Đạm Anh – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 4 tháng trước

Vô Tâm – Đạm Anh - Chương 2

Tiếng trầm trồ khen ngợi của Đào Chi đã kéo suy nghĩ của ta về, ta dừng chân trước cầu đá, híp mắt đánh giá vị thần y được cha coi trọng. Khoảng cách có hơi xa, ta chỉ có thể loáng thoáng mơ hồ nhìn thấy dáng người, tuy nhiên, dựa vào chiêu hoả nhãn kim tinh[1] mà bản Quận chúa đã mài luyện được từ trên người các tiểu quan ở Tần Lâu Sở Quán, thì tướng mạo của vị thần y này tuyệt đối hơn Dịch Phong.

[1] Hỏa nhãn kim tinh: Phép nhận ra yêu quái của Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký.

Nam tử áo trắng thản nhiên tiến lại, trên người mang theo mùi hương hoa đào, hành lễ với ta,

\”Thảo dân Thẩm Hoành tham kiến Quận chúa.\”

Ta vốn nên nói hai chữ miễn lễ, nhưng nhìn hắn hơi hơi cúi đầu, làm chợt nhớ lại giấc mộng đêm qua, trong lúc nhất thời ta giật mình đứng lặng, chậm chạp không nói được gì. Cho đến khi Đào Chi tiến lại bên cạnh ta nói nhỏ mấy tiếng, ta mới hoàn hồn, ho nhẹ vài tiếng, nói:

\”Ngẩng đầu lên để bản Quận chúa nhìn mặt ngươi kỹ hơn một chút.\”

Đào Chi bị lời này của ta làm sợ tới mức ho sặc sụa, ngay cả gã sai vặt cũng mang vẻ mặt kinh hoàng, lúc này ta mới nhớ là ta đến bái sư.

Thế nhưng Thẩm Hoành rất biết phối hợp với ta, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe môi cũng nhẹ nhàng nhếch lên, ý cười lan tận miệng. Không thể phủ nhận, tướng mạo của Thẩm Hoành quả thực như ta đoán, xuất sắc làm cho người ta phải thở dài.

Gã sai vặt vội vàng hạ giọng nhắc nhở ta:

\”Quận chúa, Vương gia kêu người đến đón tiếp sư phụ.\”

Hai chữ \”Sư phụ\” này hơi được nhấn mạnh.

Ta nheo mắt, quan sát Thẩm Hoành trước mặt từ trên xuống dưới, không chút để ý nói:

\”Ngươi có thể dạy ta cái gì?\”

Ta năm nay đã mười sáu, những gì cô nương nên học đều đã học cả rồi, tuy nói không giỏi, nhưng cũng có biết. Nay cha kiên quyết muốn đưa về cho ta một sư phụ cũng không thèm hỏi ta có đồng ý hay không, nên đối với Thẩm Hoành, trong lòng ta tất nhiên không phục.

Cho nên lần này ta muốn dùng lời nói khích tướng làm cho hắn bỏ chạy về nơi rừng sâu núi thẳm kia, ta đã lường trước mấy người là thần y đều có chút kiêu ngạo, bản Quận chúa ngang ngược không coi ai ra gì, Thẩm Hoành chắc chắn sẽ tức giận bỏ đi.

Không ngờ Thẩm Hoành không tức giận cũng chẳng kiêu ngạo, chẳng qua chỉ lẳng lặng nhìn ta, khóe môi hơi nhếch, bày ra bộ dáng kiên nhẫn:

\”Quận chúa muốn học cái gì?\”

Ta muốn làm khó hắn:

\”Kỳ môn độn giáp thuật[2].\”

[2] Một trong ba thuật tiên đoán cổ đại của Trung Quốc, bao gồm: Kỳ môn, Thái ấp và Lục nhâm.

\”Có thể.\”

Ta lại nói:

\”Vu cổ thuật.\”

Sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, không chút do dự nào:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.