Vô Tâm – Đạm Anh – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 4 tháng trước

Vô Tâm – Đạm Anh - Chương 16

Thời gian giả bệnh của ta trôi qua thật thoải mái. Thẩm Hoành thường hay đến đánh đàn cho ta nghe, Dịch Phong quả thật không gạt ta, cầm kỹ của Thẩm Hoành thật sự cao hơn hắn, nói dư âm cuộn vào nhau ngân nga không dứt cũng không quá.

Ta nghe tiếng đàn của Thẩm Hoành thành nghiện mất rồi, nhưng Thẩm Hoành đột nhiên không tiếp tục đàn nữa, chỉ nói muốn bắt đầu dạy ta công phu quyền cước phòng thân.

Ta chỉ là nữ nhi tay trói gà không chặt, học công phu quyền cước khá cực khổ, luyện mấy ngày đã nản. Ta cảm thấy Thẩm Hoành thật có sở trường về công tâm kế[1], đầu tiên là ôn nhu cho ta nếm mùi ngọt, chờ ta say mê thì đột nhiên buông ra, để hôm nay ta vì ngon ngọt mới có lòng hăng hái đi học.

[1] Công tâm kế: Chiến thuật tâm lý.

Người hiểu ta, chỉ có sư phụ.

Thẩm Hoành thích nói câu này nhất:

\”Nếu hôm nay có thể tiếp ta được nửa chiêu, ta liền đàn cho con một khúc.\”

Tư chất võ học của ta rất kém, cũng bảy tám ngày rồi, đến nay vẫn không thể tiếp được nửa chiêu của Thẩm Hoành. Ta nhìn Thẩm Hoành ôm ngũ huyền cầm ngẩn người, hơi u oán nói:

\”Sư phụ, đàn đã dính bụi rồi kìa.\”

Thẩm Hoành lãnh đạm nói:

\”Không sao.\”

Người không sao… nhưng con thì có sao…

Thẩm Hoành lại nói:

\”Nếu hôm nay con có thể tiếp ta được nửa chiêu, nó cũng sẽ không bị bụi bám.\”

Thẩm Hoành mỉm cười nhìn ta:

\”Đối mặt với kẻ địch thì phải tĩnh tâm, nhanh chóng nhìn ra sơ hở của đối phương để phản kích, hôm qua tốc độ con lùi về phía sau hơi chậm, nhanh chút nữa là có thể tránh được một chiêu kia của ta rồi.\”

Ta ủ rũ nói:

\”Sư phụ, có không ít cách phòng thân, sao người không cho con vài loại ám khí để làm vật phòng thân?\”

Như vậy, tùy ý vứt một ám khí so với sử dụng công phu quyền cước dễ dàng hơn nhiều.

Thẩm Hoành thở dài nói:

\”A Uyển, con không thể đều may mắn đem theo ám khí mỗi khi gặp kẻ địch được, đáng tin nhất vẫn là bản thân, dù là người thân cũng không thể bất cứ lúc nào cũng ở bên cạnh con, luôn luôn đề phòng một ngày sơ suất. Chỉ có thân thể của bản thân đã trải qua tập luyện mới đáng tin nhất.\”

Ta hiểu Thẩm Hoành muốn tốt cho ta, ta hỏi:

\”Hôm nay vẫn quy củ cũ ạ?\”

Thẩm Hoành gật đầu.

Thẩm Hoành tấn công về phía ta, ta không biết võ công của Thẩm Hoành cao siêu khôn lường như nào, nhưng bây giờ xem ra, chắc chắn Thẩm Hoành không dùng hết lực, có lẽ ngay cả một nửa cũng chưa tới. Ta vội vàng tránh sang phải, chưởng của Thẩm Hoành đánh tới trước mặt, khi sắp chạm đến mặt ta, ta bỗng nhiên \”Ai da\” một tiếng, chân mày nhíu chặt, tay ôm chặt bụng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.