Ta bị ba cái hộp men màu này làm sợ hãi quên cả hỏi, cho đến khi trở lại sân viện của mình mới nhớ ra ta đi tìm Thẩm Hoành là có chuyện quan trọng. Nhưng thấy trời tối rồi nên ta đành phải từ bỏ.
Trước khi ngủ, nghĩ tới cơn ác mộng đã gặp khi ở trong sơn động, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Ta sai Đào Chi đốt hương an thần vào huân lô mới an tâm ngủ ngon.
Ta ngủ nửa giấc rất ngon, nhưng đến nửa đêm thì luôn cảm thấy có giọng nói đau thương đang gọi ta, ta chợt mở mắt, chung quanh được bài trí theo phong cách Giang Nam, nhưng mà so với đồ tang âm u lần trước thì lần này lại là đèn lồng màu đỏ thật to được treo trên cao mang không khí vui mừng.
Ta thử thăm dò vươn tay ra chạm đến cánh tay của nha hoàn, nhưng vẫn trực tiếp xuyên qua thân thể của nha hoàn giống như lần trước.
Có cái gọi là một lần lạ hai lần quen, lần này ta cũng không có kinh hoảng như lần trước nữa, chỉ hơi hơi trầm ngâm một lát, rồi tìm đường ra phủ. Ta suy nghĩ kỹ, thay vì đi loạn bên trong phủ còn không bằng trực tiếp ra phủ, như vậy phỏng chừng cũng có thể tránh gặp lại cái tên Mộc Viễn công tử bị điên kia.
Đêm qua, Mộc Viễn thật sự làm ta sợ tới mức tim đập chân run, đêm nay, từ tận đáy lòng, ta thật sự không muốn gặp lại hắn.
Đi dược một đoạn đường, chợt có vài nha hoàn đi về phía ta.
Ta rất ngạc nhiên, rõ ràng là việc vui, nhưng sắc mặt của các nha hoàn này đều có cái gì đó không đúng, đều miễn cưỡng vui vẻ, nhưng mặt mày lại lộ vẻ sợ hãi.
Vài nha hoàn xuyên qua thân thể của ta, ta tạm dừng, rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Khi gần tới cổng chính liền nghe thấy tiếng trống đồng, kèn Toả nột[1], tiếng pháo vang lên làm đau hết lỗ tai của ta. Ta ôm tai giương mắt nhìn lên, cảm thấy cả kinh, càng không muốn gặp người nào lại càng có thể gặp được người đó.
[1] Kèn Toả nột (Xô – na).
Mộc Viễn mặc trang phục tân lang, trên mặt cười đến đường làm quan rộng mở.
Ta ngây ngẩn cả người. Chuyện gì đây? Đêm qua hắn còn nhào tới trước quan tài mà khóc đến đau tim xé phổi[2], vậy mà chỉ chớp mắt liền mang sắc mặt vui mừng cùng người khác thành thân? Ừm, nhưng phải công nhận, Mộc Viễn như thế này cảnh đẹp ý vui hơn nhiều.
[2] Đau tim xé phổi nguyên gốc là Tê tâm liệt phế.
Tổng thể thì tướng mạo cũng trên Dịch Phong.
Chợt có người hô:
\”Tân nương tới, tân nương tới, tân lang nhanh đi nghênh đón.\”
Trong ấn tượng của ta thì cưới tân nương là chuyện cực kỳ náo nhiệt. Từ phủ đệ của Mộc Viễn mà xem, cũng thấy hắn là công tử con nhà giàu, theo lý mà nói, cưới tân nương tự nhiên phải náo nhiệt hơn nhiều so với hôn sự của người bình thường.
Nhưng khi trống đồng, kèn Toả nột ngừng lại, bên trong hỉ kiệu đỏ thẫm lại tĩnh lặng, khiến đám người chung quanh cũng im ắng, thần sắc của bọn họ cũng không khác đám nha hoàn ta vừa mới gặp lúc nãy nhiều lắm.