Thế sự khó lường, ai có thể ngờ được có một ngày ta sẽ kể cho Tư Mã Cẩn Du nghe chuyện trong mộng của mình. Đối với việc ta đã nằm mộng mười sáu năm nay, trong lúc nhất thời muốn ta nói ra, thật sự là có chút khó khăn. Dù sao ta cũng không nhớ được hết, chỉ có thể nhớ loáng thoáng một số cảnh tượng.
Ta liền chọn lấy mấy cảnh ấn tượng sâu sắc nhất mà nói cho Tư Mã Cẩn Du nghe.
Đầu tiên là cảnh nữ tử trong mộng đứng cạnh cây đào trông mong phu quân trở về, đến khi hoa đào đã rơi hết, quả đào đã chín hết nhưng người nàng mong đợi vẫn chưa trở về. Vẻ mặt của nữ tử đó rất buồn, nàng tựa nửa lưng vào cây đào, dáng người mang theo chút cô đơn.
Thứ hai là cảnh dưới bầu trời nhuốm màu máu, nữ tử trong mộng hét lớn \”A Uyển đau quá!\”
Cuối cùng là cảnh nữ tử xinh xắn ấy thay vì gặp sư phụ của mình lại gặp một người áo trắng như tuyết, rực sáng còn hơn vẻ đẹp của ba ngàn đóa hoa đào.
Sau khi Tư Mã Cẩn Du nghe xong, vẻ mặt khó hiểu, chỉ hỏi:
\”A Uyển theo lời kể của nàng là A Uyển nào?\”
Ta suy đoán nói:
\”Có lẽ tiểu nữ chính là A Uyển đó, cũng có thể là một người khác, tiểu nữ cũng không hiểu được.\”
Cùng Tư Mã Cẩn Du trò chuyện đã lâu như vậy, trong lòng ta thật ra cũng không còn sợ hắn nữa, ta tò mò hỏi:
\”Nghe nói Thái tử điện hạ cũng thường nằm mộng?\”
Tư Mã Cẩn Du liếc ta một cái:
\”Ừ, nàng muốn biết?\”
Ta ra sức gật đầu như gà con mổ thóc.
Tư Mã Cẩn Du nhíu mắt phượng lại:
\”Nàng muốn làm Thái Tử Phi sao?\”
Ta cả kinh, ta lúc nào biểu đạt ý nguyện như vậy? Ta dùng sức lắc đầu,
\”Không không không.\”
Tư Mã Cẩn Du cười lạnh một tiếng, trong mắt phượng mang theo ý cười, tuy nói bây giờ sắc trời đang âm u, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm vang lên, nhưng khi tên này cười lớn, cả chiếc xe ngựa cũng sáng lên không ít, quả nhiên là yêu nghiệt.
\”Việc này không thể nói cho nàng biết được, chỉ có Thái Tử Phi của ta mới có thể nghe cảnh trong mơ của ta.\”
Ta sợ hãi:
\”Việc này huynh trưởng chưa từng nói cho Bình Nguyệt biết.\”
Tư Mã Cẩn Du không chút để ý nói:
\”Nàng không biết thì không có tội, ta không trách nàng. Hôm nay tâm trạng ta thoải mái, nói cho nàng nghe một chút cũng không sao.\”
Giờ phút này ta đâu còn dám nghe, vội vàng nói lảng sang chuyện khác:
\”Chậu cây vải này có hoa văn rất đẹp nha.\”
Tư Mã Cẩn Du đưa mắt về phía hoa văn trên chậu cây:
\”Nếu nàng thích thì ta tặng cho nàng đấy.\”
Đồ của Thái tử điện hạ không thể tùy tiện nhận, ta hiểu việc này liền nói:
\”Đa tạ ý tốt của Thái tử điện hạ, chẳng qua quân tử không nên đọat đồ yêu thích của người khác.\”