Vô Tâm – Đạm Anh – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 4 tháng trước

Vô Tâm – Đạm Anh - Chương 10

Sau khi ta đàn xong khúc nhạc thì cũng không có người đến làm khó ta nữa, nhưng ánh mắt của Linh Chiêu nhìn ta lại chứa nhiều hơn một phần uất hận. Ta không rảnh bận tâm tới nàng, trong lòng chỉ nhớ tới ánh mắt của Tư Mã Cẩn Du. Nhưng Tư Mã Cẩn Du cũng không tới tìm ta gây phiền toái, ngược lại hắn đã sớm rời khỏi yến tiệc.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Khi yến hội chấm dứt, huynh trưởng bị các viên quan giữ lại nâng cốc nói chuyện phiếm, ta liền một mình nhanh chóng hồi phủ. Rất nhanh đã về tới Vương phủ, ta lặng lẽ phân phó phu xe rẽ vào một con ngõ, xe dừng lại cách Tần Lâu Sở quán chỉ hơn trăm bước đi bộ.

Ta nói với phu xe là Thiên kim Thừa tướng đã hẹn ta, ta sẽ tới nơi hẹn một mình, một nén nhang sau sẽ trở lại.

Ta tiến vào Nam Phong quán, tú bà mắt sắc liền chú ý tới ta, nhưng bà ta cũng không nói gì, mắt nhắm mắt mở coi như không nhìn thấy ta. Chỉ có lúc này, ta mới phát hiện có quyền thế thật tốt, nghĩ đến khi Tư Mã Cẩn Du chỉnh ta, phỏng chừng cảm giác của ta cũng giống như tú bà bây giờ.

Ta vụng trộm tiến vào Nghênh Phong các.

Dịch Phong ngừng cởi áo, tựa nửa người về phía cửa sổ, ánh trăng cô đơn, mà dáng người của Dịch Phong cũng cô đơn như thế. Ta bước từng bước thật chậm, Dịch Phong cũng không quay đầu lại nhìn ta mà thản nhiên nói:

\”Quận Chúa thật có nhã hứng, đã sắp nửa đêm còn tới nơi này của ta.\”

Ta xoa xoa cái mũi, hỏi:

\”Làm sao ngươi biết được là ta?\”

\”Ngoại trừ Quận Chúa, còn có ai có thể nhẹ nhàng vào Nghênh Phong các của ta như thế?\”

Dịch Phong quay đầu, ánh mắt cô đơn và lạnh lùng, quen biết hắn đã năm năm nay nhưng ta chưa bao giờ thấy ánh mắt vô tình như vậy,

\”Hay là Quận Chúa nghĩ Nghênh Phong các không có người trông coi? A Tần cùng A Khánh đều là cao thủ võ lâm, mỗi khi Quận Chúa đến cách Nghênh Phong các của ta chưa đến trăm bước, bọn họ liền im lặng không tiếng động mà lui xuống.\”

Ta đến gần hắn, phát hiện trên người Dịch Phong ngoài mùi thơm hương Tùng thảo, còn có mùi của rượu.

\”Ngươi uống rượu?\”

\”Đúng vậy, người ta vẫn nói uống rượu có thể tiêu sầu, Nhưng ta càng uống lại càng sầu thêm. Quận Chúa, người nói xem là vì sao?\”

Ta chau mày lại nói:

\”Ngươi có tâm sự?\”

Dịch Phong tới gần ta,

\”Quận Chúa đang quan tâm ta sao?\”

Hắn cười vang một tiếng,

\”Không, Quận Chúa người vĩnh viễn không thể nào quan tâm ta, điều người quan tâm chỉ là ta say sẽ không thể đàn cho người nghe mà thôi. Đến đến đến đây, muốn nghe đàn, ta sẽ đàn cho người nghe. Ta chỉ là một con người nhỏ bé, chỉ là một quân cờ mặc sức các người đùa giỡn, có thể đánh đàn cho Quận Chúa, đó là vinh hạnh của ta mới đúng.\”

Dịch Phong kéo cây đàn cổ qua, ôm nghiêng cây đàn, dường như đó chỉ là cây đàn Tỳ bà bình thường, năm ngón tay khẽ chạm dây đàn, tiếng đàn hỗn độn, âm thanh chói tai. Ta tiến lên đoạt lấy đàn cầm của hắn, giọng nói của ta lạnh lùng:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.