Vợ Nhỏ Của Thiếu Tướng Naravit! [Abo] – Chương 19: Một nhà ba người. (Hoàn) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Vợ Nhỏ Của Thiếu Tướng Naravit! [Abo] - Chương 19: Một nhà ba người. (Hoàn)

Phuwin mang thai không xuất hiện triệu chứng ốm nghén mà người chịu khổ ở đây lại là Thiếu tướng. Đúng rồi đấy, không nhầm lẫn gì đâu, thiếu tướng lại là người ốm nghén thay vợ.

Ban đầu khi mới xuất hiện triệu chứng, hắn cứ tưởng rằng dạo này do công việc nhiều hắn không ăn uống đúng bữa nên bị dạ dày vì thế hắn chẳng bận tâm lắm. Cho đến khi cứ nhìn thấy mấy đồ ăn có mùi nồng, nhiều dầu mỡ hoặc cay nóng lại nôn ói liên tục hắn mới tìm đến Oz.

– \” Chúc mừng nhé Pond, cậu trúng số độc đắc rồi. Cậu chẳng bị sao đâu chỉ là mắc hội chứng chồng nghén thay vợ mà thôi.\” – Oz nhún vai nói.

Hắn nghe xong thì không biết nên khóc hay cười, đồng thời cũng cảm thấy may mắn khi Phuwin không phải trải qua những triệu chứng kinh khủng này.

Oz cũng đã động viên hắn rằng sau ba tháng là tình trạng này sẽ chấm dứt sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống là mấy.

Tuy Phuwin mang thai không phải chịu cảnh ốm nghén nhưng tính nết của cậu lại có chút thay đổi. Cậu trở lên đa sầu đa cảm hơn mọi khi rất nhiều mà người hứng chịu cái nết khó chiều đó cũng chỉ có Pond.

Sáng dậy quên chào vợ – Giận!
Về nhà chậm 10p – Giận!
Thay vì hâm sữa bò hắn lại đổi qua sữa vị hạt – Giận!
5h sáng vợ đòi ăn gà chiên không đáp ứng kịp – Giận!
Mua cam và táo không đúng màu cậu thích – Cũng bị giận!

Pond được cái bị vợ dỗi nhiều thành quen, hắn lúc nào cũng nghĩ ra đủ trò để dỗ dành Phuwin. Từng vấn đề giận dỗi đều được hắn tháo nút giải quyết ngay lập tức. Nhưng mà Thiếu tướng một bên giỏi việc nước một bên đảm việc nhà thêm cơn ốm nghén triền miên hành hạ thì cũng bị gầy mất mấy cân.

Cậu thấy chồng mình như vậy cũng thương lắm nhưng mà cái tính khí thất thường không hiểu nổi của bản thân cứ bùng phát một cách hết sức tự nhiên đến cậu cũng không tiết chế được. Rất may là điều này cũng không kéo dài quá lâu, qua ba tháng đầu thai kỳ đã hoàn toàn chấm dứt. Pond cũng vậy khi không còn hiện tượng ốm nghén nữa hắn lại trở lại dáng vẻ hừng hực sức sống như mọi khi.

Phuwin cũng biết thời gian qua ông chồng nhà mình đã vất vả khổ cực đến nhường nào nên hiện tại cậu cũng đang cố gắng bù đắp lại cho hắn hết mức có thể. Ngày nào cậu cũng lên mạng mầy mò nghiên cứu rồi đặt rất nhiều đồ ăn dinh dưỡng phù hợp với chế độ ăn uống của cả hai vợ chồng về nhà. Tuy Phuwin rất muốn tự tay nấu cho Pond nhưng thử mấy lần đều thất bại thảm hại, cậu liền đúc kết được là cái gì khó quá mình bỏ qua.

Từ lúc phát hiện ra Phuwin có thai, trong thư phòng sách về chủ đề thai kỳ nhiều đột biến. Phuwin nằm trên chiếc ghế tựa lót lông cừu mềm mại đọc sách đợi Pond đi làm về.

Cũng chỉ hơn 4h hắn đã trở lại, hôm nay Thiếu tướng có tan làm sớm hơn mọi khi. Hắn lên trên phòng mặc vào quần áo thoải mái ở nhà rồi đi xuống tìm vợ nhỏ.

– \” Em ngồi đây lâu chưa?\”- Pond lại gần cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn.

– \” Anh bận xong rồi ạ?\” – Cậu nhẹ nhàng hỏi.

– \” Anh về sớm, còn chăm vợ.\”

Thường ngày giờ tan tầm của hắn đều là tối muộn, nhưng từ khi có vợ hắn sẽ chú ý thời gian hơn chỉ hơn 7h tối là hắn đã có mặt ở nhà. Phuwin đang mang thai nên hắn luôn cố gắng về sớm nhất có thể. Vốn từ xưa Phuwin đã kén ăn, hắn sợ không có hắn ở nhà cậu lại trốn bữa không ăn đầy đủ dinh dưỡng vì thế hắn luôn cố gắng ở bên cạnh dỗ dành cậu ăn hết các bữa trong ngày.

Omega được chăm sóc kĩ càng, lúc nào cũng có pheromone bạn đời vỗ về hiện tại cậu tăng được hơn ba cân rồi. Má bánh bao cũng đang dần trở lại da dẻ trắng hồng cả lên.

– \” Anh trốn việc không sợ cấp trên trách phạt sao.\” – Cậu chu chu môi khẽ nói.

– \” Em là ưu tiên hàng đầu, đừng lo anh sẽ biết sắp xếp.\” – Hắn nằm xuống bên cạnh kéo cậu ôm trọn vào lòng.

Phuwin tim mềm nhũn, rúc vào người hắn.

– \” Đầu tháng sau mình chuyển đến khu \”Ming Benag\” ở Khao yai được không em? Anh thấy thời tiết ở đó rất hợp để em dưỡng thai, dù sao cũng sắp đến tháng thứ 5 rồi.\”

– \” Còn công việc thì tính sao đây.\”- Cậu liền hỏi.

-\” Không có vẫn đề gì, tất cả cũng gần xong hết rồi. Mình đến Khao Yai nhé em.\”

– \” Vâng\”

Hai ánh mắt chạm nhau, hắn không nhịn được hôn cậu. Phuwin cảm thấy trái tim nơi ngực trái ấm nóng lạ thường.

– \” Nong meow Phuphu, em đừng lo lắng gì cả. Có anh ở đây mà. \”

Cả hai nằm như thế cho đến khi tiếng chuông báo thức giờ uống thuốc của Phuwin vang lên. Hắn đứng dậy lấy nước và túi thuốc được đóng sẵn liều lượng cho mỗi lần dùng đưa cậu. Tiếp dó hắn vào bếp hâm nóng sữa chờ nhiệt độ ấm vừa đủ mới mang đến cho Phuwin.

– \” Không còn cồn ruột nữa đúng không? Em đợi chút anh đi chuẩn bị đồ ăn tối. \”

Hắn kéo chăn bông mỏng đắp cho cậu hỏi lạnh rồi rời đi.
Phuwin nằm đó, cảm thấy sự ngọt ngào lấp đầy buồng phổi. Tay đặt lên bụng bầu đã hơi nhô lên vuốt ve.

Cậu và nhóc con trong bụng trong sự bảo bọc của thiếu tướng vui vẻ lớn lên khỏe mạnh. Em bé nhà cậu rất nghịch ngợm, cứ đạp suốt thôi, nhiều hôm bé quậy quá làm cậu chẳng thể ngủ được chỉ biết ôm bụng bất lực chịu đựng.

Thiếu tướng thấy vợ như thế xót vô cùng, hắn cả đêm nằm xoa bụng cho Phuwin được dễ chịu hơn đôi chút. Rõ ràng ngoan ngoãn là thế, vậy mà sắp đến lúc chui ra lại hư như này, thật muốn đánh đòn nhóc con.

Vác một chiếc bụng bầu khiến cơ thể cậu di chuyển cũng khó khăn hơn, cậu gần như chỉ nằm xoay ngang trên giường là nhiều. Đã thế chân cậu còn bị phù lên rất , mỗi ngày hết bé con lại đến các cơn đau trên người hành hạ khiến cậu bất lực, tủi thân khóc khá nhiều.

Vợ hắn rất ít khi khóc, vậy mà mấy đêm liền cậu đều thút thít mãi đến tận rạng sáng mới ngủ khiến lòng hắn rối như tơ vò. Vừa ngồi xoa chân cho vợ thiếu tướng vừa cảm thấy có chút hối hận. Nếu biết có em bé mà vợ phải chịu khổ nhường này thì hắn đã không muốn con tới sớm rồi, con thì cũng quan trọng đấy nhưng ưu tiên số một vẫn là vợ cơ.

Cách ngày dự sinh khoảng 1 tuần, hắn đã quyết định cho Phuwin nhập viện. Cả hai đã chuyển đến Khao yai khá xa thành phố, nhóc con thì chẳng biết lúc nào sẽ bất ngờ chui ra vì sự an toàn của Phuwin tốt hơn hết cứ để cậu nằm chờ ở đó cho đến lúc sinh là tốt nhất. Pond vất vả ngày ngày di chuyển từ nhà đến đây với cậu rồi lại chạy ngược vào quân doanh khiến cậu càng thương chồng mình nhiều hơn.

– \” Anh không cần ngày nào cũng vào với em đâu. Có hai mẹ chăm em rồi mà.\”- Phuwin vuốt bàn tay ấm áp của hắn.

-\” Không nhìn thấy em anh không yên tâm. Này đã là gì so với lúc anh đi làm nhiệm vụ.\”- Hắn nắm lại tay cậu ủ ấm.

Thương ba lớn vất vả cuối cùng sau 4 ngày ở trong viện nhóc nhỏ cũng đã đòi ra khỏi bụng Phuwin. Cơn đau chuyển dạ đầu tiên xuất hiện lúc năm giờ chiều, mới đầu chỉ là hơi tưng tức có thể chịu đựng được nhưng chỉ độ một lúc sau cơn co thắt chuyển biến giữ dội. Phuwin đau đến mức mặt trắng bệch, cả người toát mồ hôi lạnh.

Nhìn bóng dáng các y bác sỹ đưa Phuwin vào phòng mổ lòng Pond nóng như lửa đốt. Hắn cứ đi qua đi lại chờ đợi ngoài hành lang bệnh viện như vậy cả tiếng trời.

Cuối cùng không uổng công chờ đợi của ba lớn, chỉ ít phút sau bé con khóc rất to khi rời khỏi bụng của ba nhỏ Phuwin. Nhóc con được các y tá vệ sinh sạch sẽ rồi được ẵm đến phòng sau sinh, một nữ y tá khác ra ngoài thông báo :

– \” Là một bé trai nặng ba cân hai rất kháu khỉnh.\”

Hai bên gia đình mừng quýnh nhưng cũng không quên hỏi han tình hình của Phuwin.

– \” Ba nhỏ của bé đang được sát khuẩn lại vết mổ, một lúc nữa sẽ được đẩy đến phòng riêng trên tầng 10.\”

Pond muốn ở lại đợi vợ mình vì thế anh không đến phòng sau sinh gặp con ngay. Lúc Phuwin tỉnh lại đã thấy Pond đang ngồi kế bên nắm chặt tay mình, hắn vuốt ve hai má sữa của cậu vô cùng dịu dàng:

– \” Còn đau nhiều không em?\”

– \” Ừm chút chút , con đâu hả anh. Em muốn nhìn con .\”

Pond đứng dậy, ẵm bé con đến lóng ngóng đặt con nằm cạnh Phuwin rồi xoa đầu cậu cúi xuống hôn.

– \” Là một hoàng tử rất giống em.\”

Phuwin mắt đỏ hoe nhìn em bé đang ngủ ngoan cạnh mình phản bác:

– \” Bé con nhăn nheo như này giống anh mới phải.\”

Hắn bật cười nhéo má cậu đầy cưng chiều.

– \” Mấy tháng nữa con sẽ khác thôi.\”

Do vừa trải qua ca mổ, cậu ngồi nói chuyện phiếm với anh thêm một lúc rồi cũng an ổn thiếp đi. 

Sau bao chờ đợi cả hai dòng tộc Lert- Tang cuối cùng cũng đợi được ngày đứa cháu đầu tiên chào đời. Hiện tại mọi người đang ngoài phòng khách bàn tán rôm rả về chuyện đặt tên cho em nhỏ mới được 1 ngày tuổi đang nằm trong kia. Sau một hồi cả hai nhà đều rất ưng cái tên Peem, bà nội liền nói tên đó cho Pond và Phuwin để hỏi ý của hai người.

Phuwin cũng rất thích tên này liền đồng ý ngay không chút nghĩ ngợi, còn thiếu tướng á, vợ đã nói Yes sao hắn dám Say No.

Rất nhanh đã lại sắp đến cuối năm, nhưng năm nay gia đình thiếu tướng chính thức có thêm một thành viên tí hon.
Peem càng lớn càng vô cùng đáng yêu, em nhỏ được thừa hưởng hoàn toàn những nét đẹp của cả hai ba cộng lại. Đã thế bé con rất khỏe mạnh ăn được ngủ được và đặc biệt rất ngoan, chưa từng khóc quấy ban đêm.

Trộm vía nhóc Peem ít quấy thành ra hai ba cũng có nhiều thời gian để làm việc riêng của bản thân. Ông bà nội ngoại hai bên cứ rảnh là sẽ qua thăm cháu, đôi lúc nhớ cháu quá còn đặc biệt thuê người đón bé con qua ở mấy ngày thành ra việc chăm con với Phuwin không quá là khó khăn.

Đôi khi Phuwin vẫn băn khoan về giới tính thứ 2 của con nhưng đại đa số mọi người đều hiểu cho dù Peem có phân hóa giới tính ABO như thế nào thì chắc chắn cấp bậc cũng không phải hạng tầm thường.

Phuwin ôm bé con kháu khỉnh cùng thiếu tướng quay trở lại nhà chính phía Lert thị để cùng nhau quây quần trải qua năm mới. Phuwin cũng nhớ ba mẹ Tang lắm nhưng phận con đã lấy chồng thì phải theo chồng. Với cả Pond cũng đã hứa ngay chiều hôm sau sẽ đưa hai ba con về Tang thị thăm ông bà ngoại.

Cuối cùng khoảng khắc giao thừa được mong đợi cũng đã đến, dưới màn pháo hoa rợp trời cả Phuwin lẫn bé Peem đều được thiếu tướng ôm gọn vào trong lòng ủ ấm. Cậu khẽ ngắm nhìn sườn mặt cương nghị của chồng rồi nhìn phiên bản nhỏ của hắn đang ngủ say trong lòng mình, hơi ấm từ trái tim len lỏi khắp toàn thân.

Hắn ôm lấy hai ba con, nhìn Phuwin mỉm cười dịu dàng không kìm được cúi xuống chiếm đoạt lấy đôi môi kia.

-\” Năm mới vui vẻ vợ nhé. Anh yêu em\” (câu kết bất hủ fic nào cũng có =))))

Con nhỏ đáng yêu nằm trong lòng, người thương một đời kề sát gần bên. Cậu cảm thấy giờ đây cậu không còn gì để mong muốn nữa vì bản thân hiện tại có lẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.

Cậu kiễng chân lên hôn đáp lại chồng mình, khẽ thì thầm :

– \” Năm mới vui vẻ ạ. Em cũng yêu anh.\”

>
>
.
.
.
>
>
Hẹn gặp lại mọi người trong một vũ trụ khác của PondPhuwin 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.