Phuwin mặt đỏ ửng nằm đó, cậu nức nở ngậm chặt tay áo khoác nhằm ngăn chặn tiếng rên rỉ phóng túng của bản thân. Cảnh đẹp này khiến hắn đứng hình mất mấy giây,không kìm được tới gần thêm vài bước, càng đến gần lại càng nhìn rõ ràng hơn cảnh sắc động lòng người. Lúc này omega nhỏ mềm mại đến cả vành tai cũng đỏ rực. Vì cơn nóng áo thun được cậu vén lên quá ngực, quần dài cũng bị cởi bỏ vứt ở đâu chẳng rõ. Màu nâu của đống rơm khô tôn lên làn da trắng hồng, non mịn mềm mại. Nhìn Phuwin lúc này yếu ớt tựa như một cánh hoa hồng cũng có thể dễ dàng làm tổn thương cậu. Đôi mắt ngây thơ ầng ậc nước mắt đáng yêu quá mức khiến người ta muốn hung hăng bắt nạt.
Thấy động, Phuwin mắt đỏ hoe ngồi dậy nhìn người đàn ông vừa mới bước vào.
– \” Pond …\”
Phuwin ôm lấy cổ hắn chặt cứng, cậu như một chú mèo con vùi đầu vào hõm cổ người kia cọ tới cọ lui. Hắn nhịn xuống ham muốn đang nổi dậy trong lòng, hơi khom người bế hẳn Phuwin lên cả hai kề sát không một kẽ hở. Mùi hương gỗ tùng từ Enigma cao lớn càng làm cho Phuwin mẫn cảm hơn, cậu quấn chặt lấy eo Pond không phân biệt được mọi thứ, to gan dám thè chiếc lưỡi nhỏ xinh liếm tuyến thể của người kia.
Chiếc lưỡi non mềm vừa chạm vào vùng da thịt nhạy cảm phía sau khiến hắn đánh mất ý thức trong giây lát. Hắn túm chặt lấy eo thon đến hằn đỏ, nghiêng đầu liếm láp lấy cần cổ trắng trẻo của omega.
– \” Ưm .. ha ..ha.. á.\”
Tiếng kêu khẽ khàng thành công khiến hắn bừng tỉnh, Pond nhắm chặt mắt điều hòa lại hơi thở, áp chế bản năng Enigma của mình ở mức tối đa. Hắn chậm dãi tỏa hương gỗ tùng nhằm xoa dịu Phuwin, được bao bọc vỗ về trong pheromone ấm áp khiến cậu rất hài lòng. Hắn đi về phía đám rơm rạ ngồi xuống, vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, nhẹ nhàng duỗi tay xoa lưng cho omega ngoan ngoãn ở trong lòng.
Hắn lục tìm trong túi tư trang, móc ra vỉ thuốc ức chế được pha chế cho riêng bản thân. Biết là giới tính khác nhau, thành phần cũng như lượng thuốc sẽ có sự khác biệt nhưng dưới tình huống nguy cấp này hắn cũng chỉ dám bẻ cho Phuwin 1/3 viên thuốc.
Hắn dỗ dành omega uống thuốc nhưng cậu nhất định khôngchịu, thuốc cứ đưa đến gần là lại quay mặt tránh đi. Hắn làm cách nào cũng không dỗ được cậu uống thuốc, hết cách hắn cho viên thuốc vào miệng rồi ngậm lấymột chút nước nhanh chóng cúi đầu bón thuốc bằng miệng cho Phuwin. Thấy cậu nuốt xuống viên thuốc ức chế hắn mới dám thả lỏng đôi chút.
Môi cậu rất mềm, hắn mút nhẹ lấy môi dưới day cắn rồi bất ngờ đưa đầu lưỡi chui vào bên trong bắt lấy chiếc lưỡi thơm ngọt thấm đầy vị đào chín kia đùa giỡn không ngừng. Nước miếng không kịp nuốt chảy dài xuống cần cổ vẽ ra từng nét mê hoặc. Hắn nhìn mà miệng lưỡi khô ran càng ra sức hôn cứ như muốn hút hết dư vị từ trong miệng cậu. Phuwin không bắt kịp nhịp điệu của nụ hôn, có ý muốn chạy trốn liền bị hắn truy đuổi cuốn lấy, cứ như thế mơ hồ bị hắn đặt nằm ra đè lên người hôn. Kỹ xảo hôn môi của hắn rất tốt lại mang theo hương vị gỗ tùng cậu yêu thích, hương vị khiến cậu yên tâm. Cậu bị hắn hôn đến mức tim tê dại căng đầy,môi nhỏ tấy lên đỏ mọng.
Quả thật hắn phải nhẫn nhịn rất khổ sở song lại không muốn cậu bị đau, đành nén lại ham muốn yêu thương omega mà từ từ buông cậu ra. Lúc mặc lại quần áo cho cậu,hắn không kìm lòng được giở trò xấu nấn ná trên làn da mịn màng một lúc rất lâu.Thuốc ức chế đã ngấm hơi thở của Phuwin dần bình ổn trở lại, hắn hôn nhẹ lên trán của cậu rồi đi đến bờ suối nhỏ cạnh đó ngâm mình nhằm xoa dịu con quái vật đã cương lên cứng ngắc của bản thân.