Vợ Nhỏ Của Thiếu Tướng Naravit! [Abo] – Chap 6: Chờ đợi thời cơ. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Vợ Nhỏ Của Thiếu Tướng Naravit! [Abo] - Chap 6: Chờ đợi thời cơ.

Bầu trời vẫn mưa như trút nước, những hạt mưa rơi trắng xóa cả cung đường. Vì mưa, bầu trời phủ một lớp mây đen đặc quánh, dù mới chỉ hai giờ chiều mà cảm giác đã tối thui như 19:00 tối.

Ba chiếc xe tải gắn logo quân đội Hoàng gia Thái Lan sáng bóng lao nhanh trên đường quốc lộ. Pond nhận được điện báo, bọn phản quân mới vừa giàn trận bắt cóc 6 omega trên quốc lộ 5A. Chúng táo tợn đến mức giám cả gan cải trang thành quân đội Thái Lan.

– \” Sếp, bọn chúng theo hướng đường mòn tiến sâu vào khu rừng mưa rồi.\”

Một người lính mặc đồ xanh lá, mặt bôi đen là lính ngụy trang cấp báo với Pond.

Lần này hắn vừa mới đi điều tra bên phía đông dãy Om koi thì nhận được tin. Vốn dĩ hắn đã đánh điện cho phía Thượng tá Sen điều quân đi phụ trách nhưng từ chỗ ông qua đây khá xa, vừa hay hắn lại đang gần đây vì thế lập tức đổi phương án, hắn đi tiếp viện phía này còn bên Thượng tá Sen sẽ qua giải cứu đoàn Alpha và Beta đang bị giam giữ bên phía nam Om koi.

Kế hoạch của bọn buôn lậu lần này khá là bài bản, những tên lính bên Thượng tá Sen bắt được cũng toàn là bọn tép riu, đầu sỏ thì đã cùng xe với 6 omega quý giá thành công tiến về cứ điểm, căn bản lần này không mò được chút thế lực trung tâm nào. Đã thế khi vừa bị bắt chúng còn tử trung dùng súng tự sát ngay tại chỗ.

Pond đứng trong màn mưa, chiếc áo mưa bên ngoài bộ quân phục dần trở lên sũng nước. Hắn ngồi xuống quan sát vết bùn lầy lội hằn vết bánh xe còn đọng lại trên đường.

– \” Mưa to như này mà vết bùn vẫn còn khá rõ chứng tỏ xe rời đi không lâu. Nhắn lại với bên Benz là đừng manh động vội, trên xe còn có con tin, cứ bám đuôi phía sau đến gần cứ điểm của bọn chúng thì bên ta tập chung.

– \” Rõ.\”

Cả đội lại lên xe tiến sâu vào rừng mưa Om Koi, Pond đang trầm ngâm suy nghĩ chiến lược tập kích bọn chúng. Đêm nay chắc chắn chưa phải cơ hội tốt cho bên hắn vì còn quá nhiều điều bất cập. Bỗng nhiên vị trợ lý bên cạnh ấp úng đưa hắn báo cáo về danh sách nạn nhân trên chiếc xe số 3 mà bên Thượng tá Sen mới gửi qua.

Pond cầm lấy ipad nhìn từng tên một.

1. Danie Richatta – omega cấp B
2. Ponz Buttutankit – omega cấp B
3. Mien phongkopan- omega cấp C
4. Jun Bobbicatyn- omega cấp C
5. Vien Embizin- omega cấp C
6. Phuwin Tangsakyuen – omega cấp SS

Phuwin? Phuwin Tangsakyuen??? OMEGA của hắn?
Pond ngước lên nhìn Bob thì nhận được cái gật đầu xác nhận. Hắn hơi mất bình tĩnh rút điện thoại trong túi quần ấn gọi nhiều lần vào số của omega nhỏ. Lần gọi đầu tiên có tín hiệu nhưng bị ai đó tắt đi, đến các cuộc gọi tiếp theo thì hoàn toàn bị ngắt kết nối.

Hắn siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn sâu vào trong rừng mưa. Ánh mắt lóe lên tia nhìn sắc bén, hắn bật bộ đàm thông báo đến toàn thể lính đặc chủng xung quanh.

– \” Các OMEGA phải được trở về an toàn không được thiếu dù chỉ là một cọng tóc.\”

– \” RÕ ! Thưa Thiếu tướng!\” – Tất cả mọi người hô vang.

– \” Lũ người lần này khá khó chơi, các cậu có sợ không?\”

13 lính đặc công tinh nhuệ này để có thể ghi danh được vào tiểu đội \” Gấu Đen \” thì toàn là những tinh anh trong hàng ngũ tinh anh khác tuyển vào. Có ai là chưa từng vào sinh ra tử đứng giữa lằn ranh tranh giành sự sống với thần chết đâu cơ chứ!  Từ \” sợ\” họ còn chẳng biết đánh vần như thế nào nữa kìa.

– \” Sếp, anh nói xem.\”

– \” Vậy được.\” – Hằn trầm giọng nói vào bộ đàm, mặt mày lạnh băng không tí cám xúc. \” Kiểm tra kĩ tư trang của mình, đạn dược dao găm xem đủ chưa. Toàn đội theo tôi \” Đuổi theo.\”

.
.
.
.
Chiếc xe số 3 chở Phuwin đi được 4 tiếng cuối cùng cũng dừng lại, cậu đã có dấu hiệu tỉnh lại từ một tiếng trước nhưng tiểu bảo bối của gia tộc Tangsakyuen từ nhỏ sống trong nhung lụa làm sao chịu nổi được cảnh vất vả này. Ngoài hai buổi tập võ hàng tuần để giữ dáng ra Phuwin chưa bao giờ phải chịu cảnh lăn lộn tốn nhiều sức lực đến thế. Mặc dù xe đi một đường xuyên suốt nhưng do đường rừng gập ghềnh, xóc nảy khiến cậu đau nhức người vô cùng. Nghe thấy tiếng động mở cửa, Phuwin nhắm mắt lại trả vờ chưa tỉnh.

Bọn người đó đem cậu ném vào một căn phòng tối đen, hai tay bị trói lại bằng dây thừng. Căn phòng ẩm thấp tỏa ra thứ mùi ngai ngái buồn nôn khó tả. Phuwin khó khăn ngồi dậy thu mình vào góc tường, cố gắng mở to mắt nhìn bao quát bốn phía. Chỉ có mình cậu được nhốt ở đây, 5 người còn lại không biết bị bọn chúng đưa đi đâu mất rồi.

Sợi dây thừng siết quá chặt khiến cổ tay cậu đỏ ửng, nhưng thật may vì bọn chúng chỉ trói cậu bằng nó, việc tháo bỏ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cậu không biết mục đích của việc bắt cóc bọn cậu là gì? Nếu chỉ là đòi tiền chuộc thì dễ dàng rồi, còn xui là bị bán qua biên giới thì đời cậu toi luôn.

Các omega luôn bị bán làm nô lệ để phục vụ cho lũ chủ man rợ, họ bị coi là cái máy đẻ duy trì giống nòi. Có người thì bị bán vào nhà chứa, ngày đêm phải dạng chân phục vụ cho bọn người chó chết. Ai chống đối thì bị đánh đập đến khi khuất phục, người cứng đầu hơn thì thân tàn ma dại. Với tính cách của mình, cậu thà cắn lưỡi chết còn hơn là phải phục vụ những tên khốn nạn đó.

\” Lạch cạch.\”

Ngoài cửa có tiếng tra khóa vào ổ.

Cả căn phòng tối tăm bỗng chốc sáng bừng khiến mắt cậu chưa kịp thích ứng, phuwin vội che mắt lại.

– \” Cục cưng tỉnh rồi à, dậy ăn tối không đói. Cưng mà mất tí da nào là không được đâu.\” – Tên đàn ông bặm trợn cười khà khà nhìn rất đáng sợ.

Theo sau hắn còn có 3 tên to con nữa, hầu như tên nào tên lấy đều có những hình xăm phủ kín một phần cơ thể.

Phuwin nheo mắt, quan sát một lượt 4 tên đàn ông. Nhìn là biết bọn này không phải là tay mơ, chống đối lại bọn chúng người thiệt chỉ có bản thân. Cậu không chắc kì mẫn cảm của mình khi nào thì quay lại, việc ưu tiên hiện tại là bảo toàn được thể lực.

– \” Mau ăn đi rồi còn mang về cho anh mấy căn biệt thự nhé bé cưng, vừa nhìn là anh đã biết cưng không phải mấy dạng omega kém chất lượng rồi. \”- Hắn đưa tay định vuốt má cậu thì cậu liền nhanh chóng né đi.

Cậu cứng rắn, nhìn thẳng vào mắt hắn ta không nói một câu nào. Thật sự chỉ nghĩ đến việc bị bàn tay dơ bẩn đó chạm phải cậu đã muốn nôn.

-\”Ái ja, bé con như thế là không ngoan đâu. Như những đứa khác là anh cho nó ăn mấy gậy rồi đấy. \” –Nói rồi hắn đứng dậy ngoắc tay với 2 tên phía sau dặn dò : \” Chúng mày canh trừng bé con của tao cẩn thận, có gì xảy ra tao chôn hai đứa mày theo bé cưng luôn.\”

Hai tên đàn em cúi đầu vâng dạ, trước khi rời đi hắn vẫn luôn mồm cảm thán hài lòng với giá trị omega cấp cao của Phuwin.

Thức ăn được mang đến là một phần cơm cà ri nguội ngắt, kèm theo là chai nước suối cỡ nhỏ.

-\”Thôi thì có còn hơn không.\”- Phuwin lẩm bẩm.

Tuy tay bị trói nhưng cậu vẫn miễn cưỡng ăn được, đánh chén xong bữa tối có thêm năng lượng cậu bắt đầu thám thính xung quanh. Căn phòng khá rộng, kiểu như là kho chứa. Góc đối diện bầy bừa rất nhiều hộp bìa cứng, bên trong chứa đầy đồ ăn khô, thuốc men và nước đóng chai. Bên cạnh góc cậu ngồi còn có 1 cửa sổ khá to, nhìn xuống phía dưới thì có vẻ như chỗ cậu đứng là tầng 2 của tòa nhà.

Phuwin không hiểu nổi, là do chúng ngu thật hay là vì chúng nghĩ các omega quá yếu đuối không thể thoát khỏi nơi đây vì thế mới bố trí phòng tuyến lỏng lẻo như này. Loanh quanh một hồi cậu cũng đã nghĩ ra kế sách cho bản thân, chỉ đợi thời điểm thích hợp để hành động nữa thôi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.