Vợ Nhỏ Của Thiếu Tướng Naravit! [Abo] – Chap 2 : Gặp mặt. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Vợ Nhỏ Của Thiếu Tướng Naravit! [Abo] - Chap 2 : Gặp mặt.

Thông tin về lễ kết hôn vẫn chưa được thông báo chính thức đến bên ngoài. Tất cả các mặt báo lớn nhỏ vẫn chưa hay biết gì hết, thiệp mời cũng chỉ được gửi cho những nhân vật thân tín nhất của đôi bên mà thôi. Chính vì thế, cuộc sống của cả hai chưa có biến động nào , như thường lệ lịch trình ngày hôm nay của Phuwin cũng kín mít.

7h: Chụp họa báo cho KAZZ MAGAZINE

17h: Tham dự sự FOODIES G.Y.M
Tại: Emsphere tầng G

20h: Đến chương trình \” Radio night\”.

Hôm qua bé mèo lên tìm hiểu thông tin đời tư người ta kiểu gì mà đến tận 3h sáng mới ngủ. Mới đầu cậu cũng chỉ định xem qua loa thôi, nhưng mà không hiểu sao khi đọc đến những trận chiến cũng như nhiệm vụ lớn có sự góp mặt của thiếu tướng cậu lại không dứt ra được. Pond Naravit không giống cậu, hắn như một người hùng sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình vì dân chúng vì đất nước. Lúc cậu mới chỉ độ thành niên, thiếu tướng đã chỉ huy cả một tiểu đội vượt qua bao hiểm nguy để giải cứu các cô gái khỏi tệ nạn mại dâm lớn liên quan đến bên Singapore. Không những thế hắn còn triệt phá được nhiều đường dây buôn bán ma túy lớn tại biên giới Thái – Cam nữa.

Nghĩ đến bản thân được gả cho một người như vậy, cậu cũng bớt bài xích chuyện kết hôn hơn, không những thế trái tim nhỏ bé của Phuwin còn cảm thấy điều này cũng không quá tệ.

\” Tách \”

– Okey

\” Tách\”

– Phuwin e hơi nghiêng mặt về phía bên này chút.

\” Tách\”

– \” Đúng rồi, như thế. Cho anh xin một dáng khác nhé.

\” Tách\”

– \” Okey kết thúc, mọi người vất vả rồi. Nghỉ giải lao 30p mình chuyển qua set tiếp theo. \” – Tiếng nhiếp ảnh gia vang lên.

Phuwin đi về phía tổ phụ trách, xem lại từng shot hình vừa rồi. Hôm nay do thiếu ngủ, tinh thần làm việc có vẻ không được tốt như mọi khi.

– \” Đều tại anh hết.\”- Cậu lẩm bẩm.

Còn bên ngài thiếu tướng trẻ cũng không khá khẩm hơn là bao, chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày hẹn hai bên gặp mặt nhưng cấp trên lại điều anh đi công tác dài ngày tại Doi Hau Singh, Om Koi, Chiang Mai.

Doi Hau Singh là \”tọa độ\” cao nhất của Doi Chong Mon – Ngọn đồi cao nhất ở Om Koi. Đây là vùng đất bí mật ở Thái Lan, hẻo lánh nhất Chiang Mai. Nơi đây hoang vắng đến nỗi không thể tìm thấy một bóng người. Có thể nói, Doi Hau Singh hoàn toàn tách biệt với thế giới sôi động bên ngoài. Bằng chứng là chỉ có vài ngôi nhà nằm lác đác giữa rừng núi hùng vĩ.

Bên phía quân đội đang có mật báo rằng, có một phần phiến quân phản loạn lợi dụng nơi đây làm cứ điểm trung chuyển để buôn người qua biên giới. Tình hình lần này khá căng thẳng, chính quyền cũng như người dân ở Om Koi báo lên phía quân đội xin giúp đỡ.

Hắn liếc nhìn đồng hồ, vậy là chỉ còn lại 6 tiếng ở BKK trước khi đi Om Koi. Có vẻ như hôm nay hắn sẽ phải đi chào hỏi bé mèo sớm hơn dự định mất rồi. Nghĩ đến Phuwin gương mặt lạnh băng của ngài thiếu tướng mới hiền hòa đi đôi chút.

Đến hơn 22h tối, Phuwin cuối cùng cũng hoàn thành xong lịch trình cuối cùng của ngày hôm nay. Chẳng biết có vấn đề gì gấp, P\’Jack không hẹn đón cậu dưới tầng hầm như mọi lần mà lại nhắn cậu cứ đi thẳng ra ngoài cửa chính phía ngoài tòa nhà, xe đã chờ ở đó sẵn rồi. Không muốn để P\’Jack đợi lâu, Phuwin cầm luôn đồ tẩy trang nhanh nhảu chạy đến chỗ hẹn.

Trong bóng đêm, Phuwin chạy về phía chiếc xe Van chuyên dụng quen thuộc. Mái tóc xoăn bồng bềnh bị những cơn gió thổi tung bay, ánh trăng lành lạnh cùng ánh sao lấp lánh chiếu lên gương mặt thanh tú, đôi mắt mang theo ý cười cong cong như vầng trăng khuyết nhìn càng diễm lệ.

Cửa xe mở ra Phuwin bước vào, cậu nhoài người lên chỗ ghế lái giọng điệu mang theo một chút dỗi hờn trẻ con trách cứ :

– \” Có việc gì mà vội vậy ạ? Em còn chưa có được tẩy trang đàng hoàng nè huhu.\” – Vừa mếu cậu vừa đưa túi đồ lên cho P\’Jack xem.

– \” Phuwin, Phuwin đừng nháo. Đằng sau em .. ừm, em quay lại phía sau đi.\”- P\’Jack nhắc nhở.

– \” Dạ?\” – Phuwin đáp lời rồi quay người nhìn về phía sau xe.

\” Thịch, thịch, thịch, thịch\”

Trái tim cậu đập rộn ràng mất kiểm soát khi nhận ra người ngồi ở hàng ghế cuối trên xe là ai.

Vị hôn phu của cậu – Thiếu tướng Pond Naravit!

Thiếu tướng hôm nay diện nguyên bộ quân phục trong quân đội, dáng người cao lớn, do được rèn luyện theo kỉ luật một thời gian dài ở hắn toát lên vẻ mạnh mẽ, nam tính ngút trời nhưng nhờ vào gương mặt điển trai tao nhã dung hòa khí chất của hắn càng trở lên khác biệt hơn. Người đàn ông như thế dù đặt ở nơi nào cũng hấp dẫn ánh mắt của người khác.

– \” Phuwin, chào em. Lần đầu gặp mặt, tôi là Pond Naravit\”

Chất giọng trầm ấm vang lên khiến cậu lúng túng.

– \” Dạ … dạ … vâng. Chào anh.\”

.
.
.
.

Pond mỉm cười nhìn cậu nhóc đang vô cùng gượng gạo bên cạnh mình.

– \” Em đã ăn gì chưa? Có đói không? Hay mình đi ăn trước nhé \” – Hắn lên tiếng, đánh tan bầu không khí trầm lặng hiện giờ.

Phuwin sợ rồi, ngồi cạnh người ta mà đầu óc trống rỗng, cơ thể cứng nhắc. Không phải đã hẹn đến cuối tuần sẽ gặp nhau ở buổi tiệc giữa hai nhà hay sao? Vì cớ gì hắn đã lại đến tìm cậu rồi, lòng cậu đang rối bời muốn chết còn tâm trí đâu mà ăn với uống nữa.

– \” Nhóc Phuwin chưa ăn gì đâu. Để tôi chở hai người đến quán ăn đêm gần đây.\” – P\’Jack lên tiếng.

Câu nói trí mạng thành công kéo cậu về thực tại, trời ơi P\’Jack, P\’ nói như thế là chết em rồiii.

Phuwin nở nụ cười công nghiệp của bản thân hướng người bên cạnh khéo léo từ chối :

– \” Không cần phiền anh đâu, lát về nhà tôi ăn sau cũng được ạ.\”

– \” Không phiền, nhưng hôm nay tôi ăn mặc như này đến nhà hàng bên đó thì không hay cho lắm.\”- Rồi Pond nói với P\’Jack – \” Phiền anh đưa chúng tôi đến nhà hàng \” XX\” trên đường \” YY\”.
.
.
.
.
.
Khi cả hai đã yên vị bên trong phòng VIP riêng tư thì Phuwin vẫn không biết phải mở lời với vị Thiếu tướng trẻ như thế nào. Phuwin nhà ta bình thường giao tiếp xã giao rất cừ đấy nhé vậy mà giờ đây ngồi cạnh người ta thì như gà mắc tóc, lúng ta lúng túng.

Pond ngồi im lặng một bên, thu hết những biểu cảm phong phú của người kia vào đáy mắt. Phuwin Tangsakyuen cạnh hắn giờ như biến thành một em bé nhút nhát, ngại ngùng. Nào còn dáng vẻ diễn viên trẻ đầy bản lĩnh trên sân khấu mà hắn vừa mới xem tối qua. Hắn cười tà trong lòng , quyết định trêu trọc bé mèo này một phen.

– \” Lúc nãy trên xe em có bảo khó chịu với lớp makeup ban chiều, có cần tôi giúp em tẩy bỏ không?\”

Phuwin hốt hoảng cật lực xua tay.

– \”Dạ, không sao ạ, không cần đâu ạ.\”

– \” Đừng để bản thân khó chịu.\”

Đúng chuẩn tác phong quân đội, lời nói luôn đi kèm với hành động. Vị thiếu tướng nào đó nhanh tay mở chiếc túi bên cạnh ra, đổ nước tẩy trang vào bông mềm rồi cẩn thận lau sạch sẽ lớp phấn nền trên gương mặt Phuwin.
Sau khi tẩy bỏ hoàn toàn, gương mặt non nớt phảng phất nét trẻ con của cậu lại càng được khắc họa rõ nét. Pond thầm cảm thán, có đúng là Phuwin đã đủ tuổi trưởng thành rồi không? Phuwin xinh đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, hơn nữa cậu có những biểu cảm tự nhiên hết sức đáng yêu làm hắn cảm thấy rất vừa ý.

– \” Xong rồi.\”

Phuwin không dám mở mắt ra một giây nào, mặt cậu bỏ bừng như trái đào chín mọng. Một câu \” xong rồi \” của hắn giống một câu thần chú giúp hồn cậu nhập về thể xác.

Cùng lúc đó đồ ăn cũng được nhân viên bê lên, để tránh phải giao tiếp nhiều với thiếu tướng, Phuwin rất tập chung ăn uống. Hai má bánh bao khi nhai thức ăn phồng phồng, đôi môi đỏ tự nhiên dính một lớp dầu ăn thì bóng lên căng mọng.

Pond nhìn Phuwin, cậu khẽ chạm tầm mắt hắn rồi thẹn thùng đảo mắt đi hướng khác. Đôi mắt ngây thơ, to tròn sáng lấp lánh và nó thực sự làm trái tim hắn có chút rung động.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.