[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng Lên – Chương 83: Quý ngài khoác da thỏ (7) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng Lên - Chương 83: Quý ngài khoác da thỏ (7)

Dung Ly tự tin nói rằng cả đời anh luôn bình tĩnh lý trí.

Cho đến khi có cấp dưới là thư ký Kinh.

_

Hiện tại, cựu chủ tịch Dung đang giữ chặt anh lại, luôn miệng trấn an: \”Ài, Dung Ly, bình tĩnh chút.\”

\”Buông con ra! Hôm nay cho dù phật tổ đến cũng đừng hòng cản được thằng này!!\”

Dung Ly hùng hổ đập bàn: \”Tôi biết ngay mà! Đã nói sau khi tìm được thì để tôi lên lấy. Cậu thế mà vẫn tự ý xông lên trước! Giờ thì xem, ô nhiễm thành cái dạng gì rồi!\” 

\”Ầu…\” Kinh Thế ngoan ngoãn ôm đầu gối. Hai tay mọc chi chít mắt, vết rách trên cánh tay, cổ và vai lan như những dòng nứt chằng chịt trên bề mặt đá khô cằn. 

\”Tôi sợ nó chạy mất…\”

Von ôm đầu Kinh Thế, hừ một tiếng: \”Là do bọn bây vô dụng đấy chứ. Mắng em trai yêu của ta làm gì.\”

Khóe miệng Dung Ly giật giật: \”Chúng ta khác phe đấy!\”

Anh thoát khỏi tay Dung Thành, vừa đi vòng vòng vừa nâng tay day trán: \”Còn cậu nữa, K… Linh Thế, đừng có sán gần tên chủ trì đó quá. Mất nhiều máu quá nên não bộ bị ảnh hưởng à? À không, con mẹ nó, từ lúc cậu với L… tên chó kia hẹn hò thì đã không bình thường rồi!\”

\”Oa, loài người đó phát điên rồi.\” Von nghiêng đầu: \”Sao tâm lý yếu thế nhỉ? Cuộc sống quá thiếu kích thích à?\”

Kinh Thế: \”Ừm ừm.\”

Dù sao thì, có lẽ ô nhiễm có ảnh hưởng não bộ thật. Kinh Thế thấy cả người cứ lâng lâng, trên trán rịn mồ hôi lạnh.

Hắn dựa người vào chế, cố gắng điều hòa hơi thở. Vết nứt trên da đau buốt đến cực hạn. Những con mắt mọc trên cánh tay mở trừng trừng.

Chúng nó đều đang nhìn chăm chú vào chiếc hộp vuông đựng ba phần thi thể thỏ đặt trên bàn.

\”Thư ký Kinh, cậu ổn chứ?\” Quản gia lo lắng hỏi.

Kinh Thế đờ đẫn gật đầu: \”… Vẫn ổn ạ.\” 

Hoặc không.

Chết thật, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Với tình trạng này, hắn có thể tèo thật đấy.

Mặt Dung Thành đanh lại: \”Không thể để tình trạng của cậu ấy kéo dài. Cần phải tìm phần thi thể cuối cùng nhanh hơn nữa.\”

Điền Dũng trầm ngâm, ánh mắt sắc lạnh quét qua căn phòng. \”Phần cuối cùng là nội tạng. Nhưng nó ở đâu?\”

\”Tôi không tin thứ này sẽ ngoan ngoãn để chúng ta lấy nó.\” Hầu gái trưởng lắc đầu.

Không thể không thừa nhận, dưới tình huống đã lùng sục khắp mọi nơi bằng cả hai góc nhìn bình thường và bị ô nhiễm, việc lặp lại lao đầu chạy loạn tìm kiếm giống như con ruồi mất đầu chỉ tiêu hao sức lực một cách vô nghĩa.

\”Thôi nào, các người cũng đã nhận ra phe còn lại rồi còn gì.\” Người chủ trì xoa đầu Kinh Thế, ngữ điệu sâu kín.

\”Sao không tận dụng triệt để những gì có thể đi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.