[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng Lên – Chương 13: Đêm của Ma Sói (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng Lên - Chương 13: Đêm của Ma Sói (3)

Thời gian chậm chạp trôi qua. Tia nắng vàng ấm áp xuyên qua cửa sổ tiến vào, mang theo mùi hương hoa cỏ khiến người ta thoải mái hít sâu một hơi.

Và đó là khi Kinh Thế mở mắt.

Hắn xốc chăn ngồi dậy, thong thả duỗi vai. Vẻ mặt còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, phải mất mấy giây mới tỉnh táo lại.

Đêm qua vẫn luôn cảm thấy bụng hơi chùng xuống, ra là bị người bên cạnh gác chân lên.

Kinh Thế không chút nể tình gạt cái chân kia ra rồi xoay người lại muốn xuống giường.

Lúc này, bên ngoài đã xuất hiện rất nhiều tiếng ồn lớn như tiếng nói chuyện. Hình như mọi người đang bàn tán chuyện gì đó.

: \”Anh Kinh.\” Ôn Mặc từ bên ngoài mở cửa bước vào, thần sắc cổ quái lướt qua những người còn lại trong phòng: \”Đã hơn tám giờ sáng rồi, mọi người ngủ sâu thật đấy.\”

: \”Có thể là hôm qua chạy hơi hao thể lực.\” Kinh Thế nâng mắt nói: \”Bên ngoài có chuyện gì vậy?\”

Nói đến đấy, Ôn Mặc tin tức nhanh nhạy liền sốt sắng nói cho hắn

: \”Đêm qua có người chết. Là một cô gái ở cách phòng chúng ta tương đối gần.\”

: \”Thi thể vẫn ở chỗ cũ à…\” Kinh Thế có vẻ đăm chiêu nghiêng đầu qua: \”Nếu theo quy tắc thì ma sói nên giấu thi thể đi rồi giả dạng người chơi thì hợp lý hơn chứ.\”

: \”Em cũng không rõ.\” Thiếu niên đối diện vò đầu bứt tai: \”Có thể là người chơi đó vi phạm quy tắc nào đó, không nhất thiết phải do ma sói giết.\”

Chẳng biết Dung Ly đã dậy từ lúc nào, thong thả xen vào câu chuyện

: \”Thế thì vấn đề càng lớn hơn. Mỗi đêm ma sói đều giết người, nếu người kia vi phạm quy tắc rồi chết thì số người chết không hợp lý.\”

An Hòa bước ra từ nhà tắm, lẳng lặng nghe hết đối thoại. Vẻ mặt nghiêm túc không biết nghĩ đến điều gì.

Linh Uyên cũng bị đánh thức. Y vừa nghe xong thì xoay người cuộn mình trong chăn, càu nhàu: \”Sợ thế. Ngủ tiếp đi.\”

Kinh Thế nhấc chân đạp người xuống giường, cằm hơi hếch lên: \”Dậy đi, phải đến sảnh chính trước chín giờ.\”

Thanh niên tóc dài lồm cồm bò dậy từ trên đất, nheo mắt lườm hắn. Nhác thấy Kinh Thế liếc qua liền lập tức xòe tay nhún vai, hàng mày nhướng lên, vẻ mặt rất chi là vô tội.

Năm người sửa soạn xong xuôi liền ra khỏi phòng đi về sảnh trung tâm. Trên hành lang còn gặp kha khá người chơi. Ai nấy dưới mắt đều có quầng thâm đen sì, giống như đã thức cả đêm. So với đám Kinh Thế tinh thần sáng lạn quả thật là một trời một vực.

Dung Ly và Ôn Mặc có Kinh Thế làm lão đại tọa trấn, ngủ không chút lo sợ e dè. An Hòa là đệ tử top cao, đạo cụ lập trận phòng vệ không thiếu. Còn Linh Uyên, không cần nhắc đến, tối qua y là đứa ngủ đầu tiền.

Dẫu sao dám ngủ thoải mái như thế giữa phó bản, ngoại trừ mấy gã kỳ quặc bọn họ thì không thấy mấy ai.

_

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.