BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Hướng Nhật Quỳ
Thể loại: niên thượng, song tính, thầm mến, chủ thụ, HE.
edit: HuynhJJ
#caoh
#dammy
#dụthụ
#mỹthụ
#songtính
Chương 8. Bữa tối dưới ánh nến
Xế chiều hôm đó bọn họ vẫn trở về nhà mình, cả cơm tối cũng không ăn, sau khi trở về Tiêu Tề mới bắt đầu chuẩn bị cơm tối, Trần Quả ở một bên làm phụ bếp. Cậu thấy động tác xắt rau thành thục của nam nhân, không nhịn được thán phục, \”Ông xã thật là lợi hại a, sợi khoai tây có thể thái vừa nhanh vừa nhuyễn như vậy.\”
Tiêu Tề nghe khen sắc mặt có chút toả nhiệt, hắn từ nhỏ ưu tú, vẫn luôn được người ta khen đến lớn, nhưng người khác cũng không có giống như Trần Quả, chuyện gì cũng khoe, hơn nữa ngữ khí đặc biệt chân thành, mang theo một luồng ý tứ sùng bái hàm xúc, khiến Tiêu Tề nghe xong rất thoải mái, cũng có chút ngượng ngùng.
Ăn cơm tối xong, cảnh giường chiếu cậu mong đợi cũng không phát sinh, Tiêu Tề đi the phòng xử lý văn kiện, Trần Quả chỉ có thể vùi ở trong phòng chơi game.
Bạn học nhìn thấy cậu login, hiếu kỳ gửi tin nhắn đến, \”Bệnh nặng còn có thể chơi game?\”
Trần Quả nghĩ ra vài lý do dạo qua ở trong đầu một lần, cuối cùng vẫn chỉ đánh bốn chữ gửi tới — không phải bản thân.
Sau đó cậu liền thoát game, buồn chán xem một quyển sách, nhìn một chút đã ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau, cậu đã được ôm lên trên giường, nằm ở trong chăn mềm mại, bên người là nam nhân cậu yêu.
Thời gian đặc biệt hơi sớm, Trần Quả nhìn Tiêu Tề một phút chốc, đang định nhích ra, vừa mới động, giữa hai đùi đã toát ra một trận đau đớn, đau làm sắc mặt cậu nhăn nhó, trong cổ họng cũng phát ra âm thanh không nhỏ, làm Tiêu Tề giật mình tỉnh lại, \”Bảo bối, làm sao vậy?\”
Trần Quả vội vàng nói: \”Không có chuyện gì.\” Cậu cẩn thận từng li từng tí một nhúc nhích một chút, phát hiện vẫn đau, Tiêu Tề nhăn nhăn mày, vén chăn lên, \”Nơi nào không thoải mái, cho tôi nhìn một chút.\”
Trần Quả vốn không muốn cho hắn xem, sau đó vừa nghĩ chính mình phải mê hoặc người này nhiều hơn, thuận theo cởi quần xuống mở ra cái đùi lớn, \”Nơi này đau, rát lắm.\”
Tiêu Tề đến gần nhìn thấy cánh hoa nhỏ nguyên bản phấn nộn đã mài thành màu đỏ tươi, thịt môi hai cánh hoa sưng lên gấp đôi, âm vật cũng sưng, phần da thịt bên cạnh đều đỏ lên, biết mình ngày hôm qua quá mãnh liệt không biết kìm chế, mài thịt huyệt của vợ yêu đến sưng lên, nhất thời có chút đau lòng, \”Là ngày hôm qua bị tôi cọ sưng lên sao, xin lỗi, tôi đi tìm thuốc mỡ cho em.\”
\”Không sao…\” Nhắc tới ngày hôm qua, Trần Quả không khỏi nghĩ đến một màn kiều diễm kia, tim nhảy ầm ầm ầm rất lợi hại, sắc mặt cũng đỏ lên. Tiêu Tề đứng dậy tìm một hồi, tìm được một tuýt thuốc mỡ tiêu sưng, giúp Trần Quả tỉ mỉ bôi lên, \”Ngày hôm nay tốt nhất không nên lộn xộn, nếu ma sát vào sẽ càng đau hơn, quần lót cũng đừng mặc.\”
Trần Quả có chút khóc không ra nước mắt, \”Vậy em mặc cái gì? Cũng không thể để trần trùng trục chứ…\”
Tiêu Tề sờ gò má của cậu, khẽ cười một cái, \”Mặc váy đi.\”
Trần Quả sắc mặt đỏ lên, \”Em không có váy.\”
\”Tôi đi an bài, trước làm bữa sáng cho em.\”