BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Hướng Nhật Quỳ
Thể loại: niên thượng, song tính, thầm mến, chủ thụ, HE.
edit: HuynhJJ
#caoh
#dammy
#dụthụ
#mỹthụ
#songtính
Chương 5. H Ngọt ngào ở nhà bếp
Biệt thự này rất lớn, phong cách trang trí đều rất giản lược, phối màu đều là màu nhạt, làm Trần Quả thấy rất thoải mái. Cậu nhìn hết từng căn phòng một, phát hiện rất nhiều căn đều là phòng trống, trừ phòng ngủ của bọn họ ra, còn có một thư phòng dáng vẻ là thường xuyên được dùng, còn có một căn phòng bị khóa, Trần Quả suy đoán bên trong chắc là phòng làm việc của Tiêu Tề.
Căn nhà chẳng hề bẩn, phỏng chừng Tiêu Tề mặc dù không có mời người làm, nhưng vẫn mướn người định kỳ đến quét dọn, dựa theo mức độ bận rộn của hắn, không có khả năng có thời gian tự mình làm những việc vặt vãnh đó. Tóm lại bây giờ có Trần Quả, cậu định đều tự mình làm, ngược lại cậu có thời gian rãnh cả ngày.
Kỳ thực cậu rất thích thu dọn, cũng rất thích bố trí, cậu một bên chỉnh lý một bên ca hát, tâm tình rất tốt, quét sạch một lần những nơi trong nhà, cậu đi đến tủ lạnh nhà bếp, phát hiện bên trong có rất nhiều đồ ăn, nhìn đồng hồ, bắt đầu chuẩn bị cơm tối.
Cậu không có bao nhiêu kinh nghiệm nấu nướng, các bước đều dựa theo hướng dẫn trên internet, làm ra mùi vị cũng không quá tệ, nhưng so với đầu bếp chuyên nghiệp không cách nào so sánh được. Cậu mới vừa bưng đồ ăn lên bàn, ngoài cửa liền vang lên tiếng xe ô tô, cậu vội vã chạy tới cửa, trên tay còn cầm theo một đôi dép lê.
Tiêu Tề vừa mới vào nhà thì thấy một người cầm dép lê ngoan ngoãn đứng ở cửa chào đón hắn, hắn ngẩn ra, mới nhớ tới chính mình đã kết hôn rồi, mà người trước mắt, đúng là vợ yêu mình mới cưới về.
Trần Quả đặt đôi giày mềm nhẹ ở bên chân hắn, nở nụ cười ngọt ngào với hắn, \”Ông xã cực khổ rồi, mừng anh về nhà.\”
Tiêu Tề nở nụ cười, bắt đầu đổi giày, \”Em thích ứng hình như không tệ lắm.\”
Trên người Trần Quả còn mang tạp dề màu hồng nhạt, cậu tròn xoe đôi mắt nhìn nam nhân cao lớn, \”Ông xã muốn tắm rửa trước hay ăn cơm trước? Hay là muốn ăn em trước?\”
Tiêu Tề bị lời của cậu làm cho nghẹn một chút, nhìn người trước mặt ánh mắt mong đợi, đưa cánh tay ra bế lên, Trần Quả vội vã nhón chân lên bĩu môi hôn, Tiêu Tề vốn chỉ muốn ôm một chút, giờ khắc này ngược lại cũng không tiện cự tuyệt, hôn lên đôi môi hồng nhạt kia.
Vừa mới dán lên, đầu lưỡi ướt át liền quấn tới, liếm bờ môi hắn, linh hoạt muốn cạy ra miệng của hắn, Tiêu Tề bị khiêu khích cả người nóng lên, nguyên bản hôn môi biến thành hôn sâu, cuối cùng đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, rồi biến thành nụ hôn ẩm ướt hai người hút nước bọt của đối phương. Trần Quả bị hôn đến không thở nổi cũng không cam lòng buông tha, sắc mặt chợt đỏ bừng, vẫn là Tiêu Tề phát hiện trước, sau khi thả ra nhìn cậu từng ngụm từng ngụm lấy hơi, vội vã giúp đỡ cậu vuốt lưng, \”Thích cùng tôi hôn như thế?\”
Trần Quả đỏ mặt gật gật đầu, cậu yêu thích hơi thở của người đàn ông này, yêu thích cả người hắn, có thể tiếp xúc với hắn đã làm cả người cậu đều cảm thấy rất thoải mái rất hưng phấn. Cậu không nhịn được ôm lấy eo nam nhân, trong đôi mắt như bịt kín một tầng sương mù mỏng, mang theo mong đợi nhìn nam nhân.