Vợ Ba Ba Phải Là Em – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 76 lượt xem
  • 5 tháng trước

Vợ Ba Ba Phải Là Em - Chương 2

Phụ tử hay huynh đệ?Sự thật thân thế thật sự.Liếm huyệt dị tật cho con trai đang mê man

Lục Viễn Sơn và Trương Thúy Hoa đang bàn chuyện ly hôn,Lục Nhiên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ba ba, tỏ vẻ mình nhất định đi theo ba ba, không phải ba ba thì không được, nhận được vô số cái lườm của Trương Thúy Hoa cũng không mảy may để ý. Người đàn ông và song nhi xa lạ hai người mang về đều không phải tình nhân của họ, mà là luật sư, còn là một đôi vợ chồng. Biết chuyện \’tình nhân\’ của chồng là luật sư xong, Trương Thúy Hoa có vẻ như rất hài lòng mà không hề đá xéo mỉa mai y thêm lần nào.

Chuyện ly hôn bàn rất thuận lợi, luật sư rời đi, Lục Viễn Sơn trở về phòng thu dọn quần áo. Căn nhà này là Lục Viễn Sơn mua, y tặng lại cho đứa em gái mưa nhà mình, chính mình sẽ mang con trai ra bên ngoài ở. Nói ra nghe rất tốt bụng, nhưng thật ra Lục Viễn Sơn nhìn trúng một căn hộ ở khu đô thị thông minh Hàn Giang mới bắt đầu rao bán, vốn là muốn mua cho Lục Nhiên mừng sinh nhật mười tám tuổi của nhóc con và chỉ mới hoàn tất thủ tục tuần trước, nhưng bây giờ liền thành hai ba con ra ở riêng.Trương Thúy Hoa không biết gì hết, cô tuy là một tinh anh CEO, nhưng chỉ mới lên chức ba năn nhớ hưởng sái của con trai, muốn mua nhà ở thành phố D bây giờ cũng đâu dễ dàng như vậy, ít nhất cô phải tích góp trên năm năm mới mua nổi. Nghe nói Lục Viễn Sơn cho mình căn nhà này thì rất cảm động, cười nói hai cha con ở lại một đêm sáng hôm sau hẳn đi. Lục Viễn Sơn đồng ý, dù sao nhà bên kia cũng phải gọi cho công ty vệ sinh đến dọn dẹp.
Lục Nhiên đè lại khoé miệng đang nhếch lên của mình, cố ý xụ mặt vào phòng bếp làm bữa tối.

\”Quà sinh nhật này vừa ý chứ?\” Trương Thúy Hoa đi vào phòng bếp, ngồi bên cạnh con trai cùng nhặt rau, ôn nhu hỏi. Đứa bé này và Lục Viễn Sơn đều cho rằng mình che dấu rất kỉ, chẳng ai biết Trương Thúy Hoa đã nhìn ra cả, giác quan thứ sáu của phụ nữ tương đối chuẩn đấy.

\”A… Quà? Quà gì cơ?\” Lục Nhiên ngây người, não tắc mạch chưa kịp thông.

\”Mẹ mang thai chín tháng lại nhìn con lớn lên. Chẳng lẽ không biết tâm sự nhỏ của con?\” Trương Thúy Hoa trạc trạc trán con trai, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà nói \”Mẹ chỉ giúp được đến đây thôi. Sau này phải tự dựa vào mình. Viễn Sơn là đàn ông thuần chủng Hạ Đồn, tính dục hắn rất mạnh, mẹ lo cho cái thân thể gầy còm này của con.\”

\”Mẹ…\” Lục Nhiên đỏ mặt kêu lên, ngẫm lại lời mẹ mình nói một lúc mới run giọng hỏi \”Chẳng lẽ không phải như mẹ nói?\” Cậu và ba ba là cha con ruột thịt, không chỉ cậu sợ hãi mà ba ba cũng không tiếp nhận cậu đâu. Gần hai năm trước cậu lên kế hoạch để ba ba thấy bản thân đang đọc truyện đề tài cha con loạn luân.Phản ứng của ba ba làm Lục Nhiên vừa hoảng vừa hối hận, ba sầm mặt không sang phòng dạy học cho cậu nữa. Một tháng sau cậu vào phòng ba muốn tập kích bất ngờ để xin lỗi, nhưng chưa kịp nói đã bị ba nhốt vào phòng để quần áo, cậu phải vừa quỳ vừa khóc nói xin lỗi cách cánh cửa cả giờ đồng hồ thì ba ba mới bỏ qua cho cậu.

\”Thật ra… Là anh em…\” Trương Thúy Hoa bất đắc dĩ, hốc mắt đỏ lên, nhỏ giọng nói \”Mẹ và Viễn Sơn kết hôn mới mười lăm tuổi, chỉ có tình cảm anh trai em gái không có tình yêu… Tối hôm đó Viễn Sơn không biết tại sao vẫn luôn ngủ, mà ông nội lớn và ông nội nhỏ con lại vào phòng tân hôn.\” Trương Thúy Hoa khẽ run lên như nhớ đến cảnh ngày hôm đó mà hoảng sợ \”Ông nội nhỏ của con là một song nhi, nhưng hắn vốn thích nữ không thích nam.\” Trương Thúy Hoa chớp mắt, lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt. Lục Nhiên vẫn còn đang mờ mịt, chợt nghe mẹ cậu nói tiếp \”Viễn Sơn vẫn luôn ngủ ở giường nhỏ, chỉ có hai người họ không ngừng cưỡng bách mẹ. Viễn Sơn và mẹ không có tình yêu, y không đụng đến mẹ lần nào.Mỗi lần Viễn Sơn sau khi ăn cơm xong thì ngủ như chết là y rằng tối đó bọn họ lại đến. Mẹ cũng không biết ai mới là cha ruột của con.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.