Thái Hanh hỏi Quang Viễn và Hải Lâm, \”Hai người biết cậu bé đó à?\”
Quang Viễn tìm cách lấp liếm, \”À không… Cậu biết gia đình tôi rất ghét cái ác mà, hơn nữa cậu nhân viên này lại ít tuổi còn ngoan ngoãn nữa nên bọn tôi phải thay cậu ấy lấy lại công bằng chứ\”
Thái Hanh uống ly trà trên tay, lạnh nhạt hỏi, \”Cậu tiếp xúc với cậu ấy rồi sao?\”
Quang Viễn hắng giọng một cái, tiếp tục nói, \”À thì… mọi người ở đây bảo thế. Hơn nữa nhìn hình ảnh của cậu ấy cũng đủ biết cậu ấy rất ngoan\”
\”Đưa tôi xem\”
Thái Hanh đưa tay ra phía trước, khi tập hồ sơ chuẩn bị nằm trong tay anh thì Hải Lâm đã giật lấy.
\”Đi thôi, Thỏ béo với Bánh Bao còn đang chờ ở ngoài kia\”
Hải Lâm nhét tập hồ sơ vào trong ngăn kéo bàn, kéo Thái Hanh và Quang Viễn đi ra ngoài.
Giai Thụy chạy theo hỏi, \”Ơ, thế còn vị trí quản lý thì sao?\”
Hải Lâm vui vẻ nói, \”Hãy để cho cậu bé đó làm đi\”
Chính Quốc đã suy nghĩ rất kỹ rồi, cậu sẽ không làm việc ở khách sạn nữa, nên tìm việc ở một quán bán đồ ăn nhanh hay một tiệm café nào đó thì tốt hơn.
Sau bữa cơm tối Chính Quốc cùng Tiểu Ngọc đi siêu thị mua đồ, vì mẹ Điền với mẹ Uông đã rủ nhau xuống sảnh của chung cư tụ tập với một vài người bạn mới quen ở dưới đó. Không khí thoáng mát dễ chịu lại có người trò chuyện vui vẻ làm hai người đỡ cảm thấy buồn chán.
Tiểu Ngọc cực kì ngoan, cô bé theo Chính Quốc vào siêu thị nhưng không hề đòi mua bất cứ thứ gì. Chính Quốc ghé vào khu bán đồ chơi, nói Tiểu Ngọc hãy chọn món đồ mà cô bé thích. Tiểu Ngọc mỉm cười vui vẻ, hai cái má phúng phính cũng vì vậy mà rung lên. Cô bé bước từng bước chậm chạp vào bên trong, cẩn thận ngắm nhìn kĩ từng món đồ, đôi mắt to tròn long lanh rực sáng khi nhìn vào những kệ đồ chơi.
Chính Quốc để ý tới quầy bánh ngọt ngay bên cạnh, cậu muốn tới đó mua về một chút bánh kem cho hai mẹ ở nhà với Tiểu Ngọc. Chính Quốc phân vân một lúc, nghĩ khoảng cách gần như vậy vẫn có thể trông chừng được Tiểu Ngọc và cậu đã chạy tới quầy bánh.
Tiểu Ngọc ôm bộ lego nhỏ xinh, đủ để hai bàn tay nhỏ có thể cầm vừa đi ra ngoài. Cô bé nhìn quanh không thấy baba của mình đâu, trong lòng có chút hoảng sợ. Tiểu Ngọc nắm chặt bồ đồ chơi, khuôn miệng xinh xắn mếu máo nhưng cô bé không gào khóc. Nhìn thấy từ xa có người mặc áo khoác xanh lam, cô bé liền chạy theo.
Chính Quốc cầm hộp bánh quay trở lại quầy đồ chơi, không thấy Tiểu Ngọc đâu cậu vô cùng hoảng hốt. Chính Quốc mặc kệ người ta đang nhìn mình, cậu vừa đi vừa chạy, miệng không ngừng gọi lớn
\”Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc ơi\”
Chính Quốc đã chạy quanh khu vực đó mà không thấy bóng dáng Tiểu Ngọc đâu, cậu biết cô bé sẽ không tự ý chạy lên tầng trên nhưng vẫn cẩn thận chạy lên đó. Hai mắt Chính Quốc đỏ hoe, cậu không nghe thấy tiếng hay nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Ngọc đâu cả. Nếu cậu để lạc mất đứa nhỏ của mình cậu sẽ không sống nổi mất.