Chào tạm biệt Tử Hạo, Chính Quốc cùng hai mẹ và hai đứa nhỏ đi lên phòng. Hải Lâm đang ngồi xem tivi, thấy Chính Quốc về liền vội vàng kéo cậu vào phòng, Chính Quốc khó hiểu nhìn Hải Lâm
\”Lâm ca, có chuyện gì vậy?\”
\”Quốc Quốc, em với Thái Hanh xảy ra chuyện gì hả?\”
Chính Quốc lảng tránh ánh mắt dò xét của Hải Lâm, \”Không…không có\”
Nhận ra được Chính Quốc đang nói dối nhưng Hải Lâm cũng không gặng hỏi thêm, nói Thái Hanh có vẻ rất tức giận khi biết cậu đưa Bánh Bao đi chơi cùng người khác. Hải Lâm nói Chính Quốc cứ mặc kệ Thái Hanh, cho dù anh có nổi giận, có nói gì thì hãy cứ coi như điếc mà làm lơ đi.
Lúc này Chính Quốc mới biết bản thân đã không đúng, Bánh Bao là con của Thái Hanh, nếu cậu muốn đưa bé con đi chơi thì cũng phải nói với anh một câu. Vậy nhưng lúc đó Chính Quốc quả thật không suy nghĩ tới chuyện Bánh Bao là con của anh hay của cậu, chỉ nghĩ cách làm sao để không chạm mặt với Thái Hanh mà thôi.
Tiếng chuông cửa reo lên, Hải Lâm với Chính Quốc quay sang nhìn nhau rồi cùng đi ra bên ngoài, thấy Tiểu Ngọc và Bánh Bao đang đu lên người của Thái Hanh, khóe môi Chính Quốc vô thức cong lên, khi nghĩ về hình ảnh mình bắt gặp lúc trưa trong lòng lại dâng lên một sự khó chịu.
Chính Quốc nhẹ giọng gọi cô bé, \”Tiểu Ngọc, mau xuống đi nào\”
\”Vâng\”
Tiểu Ngọc quay sang nhìn Chính Quốc, cô bé mỉm cười rồi tụt xuống khỏi người Thái Hanh chạy về bên cạnh cậu.
Thái Hanh nhìn Chính Quốc, khuôn mặt anh không thể hiện bất cứ cảm xúc nào cả nhưng ánh mắt lại nói lên sự phẫn nộ của mình. Chính Quốc mỉm cười gượng gạo, khó khăn lắm cậu mới mở lời nói với Thái Hanh
\”Anh đã hoàn thành xong công việc rồi hả? Thế còn Viễn ca đâu?\”
Thái Hanh lạnh nhạt trả lời, \”Ừm, Viễn ca vẫn còn đang say rượu ở khách sạn\”
Thấy bầu không khí ngột ngạt, Hải Lâm đành lên tiếng, \”Anh ta muốn li dị thật rồi mà, dám uống say tới mức như vậy?\”
Thấy sắc mặt của Thái Hanh không giãn ra chút nào, Hải Lâm lại tiếp tục nói, \”Thái Hanh, một mình cậu phải giải quyết công việc chắc mệt lắm nhỉ? Mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ thay cậu đòi lại công bằng\”
\”Phải…phải rồi, anh ăn tối chưa? Nếu chưa thì tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn…\”
Chính Quốc vẫn sử dụng nụ cười gượng gạo để đối diện với Thái Hanh. Không đợi cậu nói hết anh đã cắt ngang
\”Tôi ăn rồi, không cần em phải bận tâm\”
Bàn tay phía sau của Chính Quốc nắm chặt lại khi nghe thấy Thái Hanh nói cậu không cần bận tâm. Chính Quốc nghĩ trong đầu
\”Phải rồi, đã có vị hôn thê của anh lo cho rồi\”
\”Tiểu Ngọc, mau vào phòng, chúng ta đi tắm rồi ngủ nhé\”
Chính Quốc cúi xuống mỉm cười với bé con của mình, bàn tay ôn nhu vuốt đầu cô bé. Tiểu Ngọc gật đầu, xoay người chạy vào trong phòng, Bánh Bao cũng trườn xuống khỏi người Thái Hanh chạy theo Tiểu Ngọc, miệng nói lớn