Mặt trời đã bắt đầu khuất đằng sau núi, trong nhà lớn của Kim gia vẫn ngặt một màu u tối ảm đạm, không khí nặng nề.
Vì đã lâu rồi mà Thái Hanh vẫn chưa bình phục.
Vốn tưởng rằng sự nhẫn nhịn có thể đổi lấy bình yên nhưng xem ra đã uổng công rồi.
Bả vai của Thái Hanh nóng rát đau nhức như đang nhắc nhở hắn không được phó mặc cho số phận.
Cái gọi là buông xuôi, chẳng qua chỉ là một cách nói khác của sự tuyệt vọng.
Ông cụ nói không sai, hắn không thể hành động theo cảm tính được, nếu không thì cũng là cá mè một lứa với cái đám ô hợp kia thôi. Đặt trường hợp là trước kia thì có lẽ hắn đã liều mạng, nhưng bây giờ không giống như lúc trước nữa. Hắn còn có một omega nhỏ đang đợi hắn ở nhà, Thái Hanh nhớ khi người nọ cười lên trong ánh mắt dường như cất chứa cả ngàn vì tinh tú, từ lần gặp gỡ vào buổi chiều hôm ấy, sắc nước hương trời cũng không bì kịp với omega.
Ăn cơm trưa xong, Kim gia tìm một bác sĩ gia đình đổi thuốc khác cho hắn. Miệng vết thương tạm thời không còn xuất huyết nữa, chỉ sợ bị nhiễm trùng nên phải thay băng đúng giờ, ăn uống cũng phải chú ý hơn.
Vừa qua giờ trưa một chút thì Điền Chính Quốc gọi đến.
Từ lúc hay tin Thái Hanh bị thương, Điền Chính Quốc đã đứng ngồi không yên, bình thường cậu xem phim ảnh nhiều, thấy người tham gia quân ngũ một khi bị thương thì đa số đều là vết tích của pháo đạn, không chết cũng tàn tật. Sau đó biết được tuy vết thương của Thái Hanh là do đạn bắn nhưng không sâu, chỉ là phải nằm tĩnh dưỡng một thời gian thì Điền Chính Quốc mới yên lòng.
\”Bây giờ anh đỡ nhiều chưa?\”
Giọng nói mềm mại của omega từ bên kia điện thoại truyền đến, xua hết mọi sương giá trong lòng Thái Hanh đi.
\”Ừm, nghỉ ngơi một thời gian nữa là ổn thôi.\”
\”Vậy thì tốt rồi.\”
Thật ra Điền Chính Quốc muốn đi thăm Thái Hanh lắm, nhưng biết hắn đang ở nhà lớn của Kim gia, nơi đó hình như ở rất xa… Hơn nữa không biết cậu đến có tiện hay không.
Hai người im lặng hết một lúc, sau đó Điền Chính Quốc mới vội vàng hỏi, \”Em có thể… Đi thăm anh không?\”
Sợ Thái Hanh không đồng ý, Điền Chính Quốc gấp gáp nói tiếp, \”Không được cũng không sao! Em… Hôm nay em còn phải đi siêu thị, bận lắm!\”
Người nọ hình như không thích cho ai xem thương tích của mình. Lần trước khi hắn bị thương lúc làm nhiệm vụ, Điền Chính Quốc nằng nặc đòi xem nhưng Thái Hanh cứ không chịu, giằng co qua lại một hồi cậu phải bó tay với hắn. Dù sao kẻ yếu lúc nào chẳng sợ người mạnh hơn mình, nhìn cái mớ cơ bắp kia của hắn đi, đụng vô vảy ngược của hắn không chết chắc cũng què.
Thái Hanh không khỏi phì cười, \”Câu trước chẳng khớp với câu sau gì cả, em muốn đến thì đến, ba mẹ và ông nội anh cũng đến nhà em rồi mà. Đợi lát nữa anh gửi địa chỉ cho.\”
Điền Chính Quốc ngồi trên ban công, hơi ngửa mặt đón lấy ánh nắng ấm hiếm có trong mùa đông, gió lạnh thổi qua làm mấy tán cây đung đưa nhè nhẹ. Trong lòng cậu dù đang rất vui nhưng cũng cố kiềm lại, giả vờ nói, \”Kim tiên sinh đã mời thì tất nhiên em không thể từ chối rồi.\”