Điền Chính Quốc đang ngủ ngon lành bỗng nhiên bị làm phiền liền nhăn mặt quay qua hướng khác, Kim Thái Hanh nở nụ cười dịu dàng rồi bế cậu lên. Chính Quốc vì hành động của hắn mà giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt ra người đầu tiên được nhìn thấy lại chính là thái tử đã cưng chiều mình bấy lâu.
Vui vẻ quàng tay ôm chặt cổ hắn, cả gương mặt xinh đẹp tựa lên bờ vai săn chắc kia.
Kim Thái Hanh hạnh phúc \” Về nhà thôi, em chịu nhiều vất vả rồi \”
Hắn đưa cho người ngư dân chút ít tiền xem như cảm tạ đã cứu giúp Chính Quốc, sau đó ôm người trở về cung.
\” Em mau đi tắm, mặc đồ ẩm ướt lâu dễ bị cảm lạnh \”
Sức khỏe Điền Chính Quốc không tốt như lúc trước, điều này trong cung ai ai cũng biết. Mấy nữ hầu yêu thích cậu đặc biệt chú ý điểm này, ngày ngày làm nhiều canh thuốc bổ đem dâng tận miệng.
Con người cậu da mặt mỏng, không quen với cách được phục vụ sung sướng thế này. Lại nhớ đến khi xưa cha mẹ cực khổ từng ngày nuôi lớn cậu, càng thêm đau lòng.
\” Em có muốn ta giúp gì đó không ? \”
Chính nghiêng đầu thắc mắc \” Là giúp gì ? \”
\” Ví dụ như tắm chung, kì lưng hoặc cũng có thể là mặc đồ cho em chẳng hạn \” Thái tử Kim vô sỉ nói.
Chờ một lúc lâu, Điền Chính Quốc bỗng đỏ mặt đánh yêu hắn một cái rồi chạy đi. Lời này ai khác nghe được lỡ hiểu lầm gì đó thì phải làn sao ?
Cậu tắm xong, tóc chưa khô, lại được Kim thái tử ban cho một đặc ân mà chẳng ai có được…
Hắn giúp cậu lau tóc.
Hóa ra đây là lợi ích của việc có người tình, quả thật quá sung sướng đi.
Còn bạn ? Bạn có người tình như người ta chưa ?
Thái Hanh thỏa mãn, đem khăn vứt qua một bên. Hai cánh tay to lớn dang rộng ôm lấy tiểu khả ái, cọ cọ cả ngày chắc cũng chẳng thấy chán. Đối phương vừa thơm, vừa dịu dàng đáp lại, Kim Thái Hanh chính là được ông trời ban phúc mới có được một người bên cạnh tuyệt vời như thế này.
\” Em có đói không ? Trưa gặp chuyện không may vậy hẳn là chưa ăn gì \”
\” Em không, khi trước còn ở với cha mẹ có khi cả ngày em không ăn \”
Dường như Điền Chính Quốc chỉ muốn nói là mình nhịn ăn khá giỏi nên không cần Thái Hanh lo lắng.
Nhưng nào ai biết được chỉ với câu nói nhẹ nhàng thoáng qua bên tai lại lại khiến hắn đau lòng biết mấy. Hắn biết cậu xuất thân từ nơi khốn khó, từ nhỏ đã phải dầm nắng dầm mưa kiếm ăn sống qua ngày. Vì vậy lại càng muốn yêu thương Chính Quốc thật nhiều, bù đắp cho những tháng ngày trong quá khứ mà cậu đã từng trải qua.
Kim Thái Hanh không thể nói trước rằng bản thân sẽ bảo vệ tình yêu bé nhỏ thật tốt, nhưng nhất định sẽ đem lại những điều hạnh phúc nhất đến với cậu.
\” Đi, ta đưa em đi bỏ gì đó vào bụng. Em không ăn không lớn, sau này làm sao có thể động phòng hoa trúc với ta được \”
Điền Chính Quốc lại cười, cảm giác có người lo lắng cho từng miếng ăn, từng giấc ngủ và nhiều thứ khác như hiện tại thật tuyệt vời làm sao.
…
Ánh trăng lên cao, tỏa sáng, soi chiếu khắp mọi nơi, len lỏi qua từng góc nhỏ. Một màn đêm im ắng, nhẹ nhàng…
\” Chính Quốc à, đên giờ đi ngủ rồi, đừng đọc sách nữa \”
\” Em xem chút nữa thôi, ngài buồn ngủ thì cứ nhắm mắt trước đi \”
Kim Thái Hanh dành lại cuốn sách trên tay cậu, gập lại để phía đầu giường. Điền Chính Quốc cũng không có ý định đọc tiếp, ngoan ngoãn nằm xuống cùng đối phương chuẩn bị say giấc nồng.
\” Thái Hanh, ngài hát ru em ngủ đi \”
\” Ta không biết hát \”
Chính Quốc cười khúc khích \” Không có người nào là không biết hát, chỉ là hát hay hay hát dở thôi \”
Hắn cười trừ, hát một đoạn bài hát mà ngày trước mẹ vẫn thường ru hắn ngủ. Tuy nó không hợp với lứa tuổi của cậu nhưng trong mắt Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc vẫn là một đứa nhóc nhỏ bé biết điều mà hắn ngày ngày yêu chiều tha thiết.
Một lúc sau, tiếng ngáy nhè nhẹ của Chính Quốc xuất hiện. Thái Hanh thõa mãn ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ tấm lưng ấy. Gần đây cục bông bé xinh này của hắn chịu khổ nhiều lắm, chỉ mong rằng ngày mai tỉnh dậy em lại sẽ đón một ngày mới tươi sáng, như tâm hồn của em vậy.
Đến nửa đêm, hắn vẫn trằn trọc không ngủ được. Hắn sợ rằng, chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh Điền Chính Quốc với cơ thế đầy vết thương, y phục nhuốm máu đỏ lại ùa về không ngừng trong tâm trí. Nó như một nỗi ám ảnh, khắc sâu vào lòng, đau như đứt từng đoạn ruột. Lại còn khiến hắn như người có lỗi, một tên cao to cường tráng ấy vậy mà lại không bảo vệ được người tình của bản thân.
\”…\”
\” Ngài không ngủ được sao ? \”
\” Chính Quốc ? Ta làm em thức giấc à, xin lỗi \”
\” Không có, chỉ là giật mình tỉnh dậy \”
\” Em nằm đây ngủ tiếp đi, ta ra ngoài hóng mát một chút rồi lại vào. Sẽ không làm phiền giấc ngủ của em \”
\” Ngài nằm xuống đây ngủ đi, không ngủ mai không thể làm việc \”
\” Ta…không ngủ được \”
Điền Chính Quốc im lặng, đưa hai mắt sáng long lanh nhìn hắn. Dưới đôi mắt hổ phách của đối phương có vết thâm nhạt màu, hẳn là cả ngày mệt mỏi đêm về lại ngủ không ngon.
\” Nằm xuống đây, em hát ru ngài ngủ nhé ? \”
Chính Quốc, chỉ lên cánh tay của mình, ý muốn Kim thái tử nằm lên. Hắn nghe lời nằm xuống, dụi dụi khuôn mặt điển trai vào bờ ngực mỏng manh của người kia. Cậu vỗ nhẹ nhẹ lên lưng hắn, bắt đầu cất tiếng ca.
Tiếng hát dịu nhẹ êm tai vang vảng trong màn đêm u tối, như ánh sáng mặt trời xoa dịu tâm hồn. Từ từ, từng chút một, hắn chìm vào mộng cảnh…
Cậu đặt một nụ hôn lên trán thái tử, bất chợt nhìn thấy khóe môi đối phương nở nụ cười.
Ngủ ngon nhé, tình yêu của em.
______________
3.4.2022
Gần 1 năm rồi mà fic này vẫn chưa end là đủ hiểu độ lười của mình rồi =\”)))