\” Ta đã làm gì đắc tội với thái tử sao ? \” Chính Quốc nghiêng đầu thắc mắc, hôm qua là lần đầu đến cung, ngoài tên lính canh cao cấp kia cũng chỉ có thêm vài tên cấp dưới của hắn. Thậm chí thái tử mặt mũi ra sao còn không biết thì đến cả chuyện gây tội với thái tử lại càng là điều không thể.
Thấy có chút không đúng, tên đằng sau liền kéo hắn ta lại mà thì thầm to nhỏ \” Đồ ngu, thái tử có dặn, đối với Điền Chính Quốc thì không được nói rằng thái tử cho gọi đến. Bằng không đầu ngươi liền lìa khỏi cổ \”
\” Nhưng khi nãy ta có lỡ nói với cha tên nhóc này có thái tử cho gọi đến \”
\” Thứ ngu ngốc, trước sau gì cha của tên tiểu tử này cũng đem chuyện khi nãy mà nói ra. Tính mạng ngươi trước mặt thái tử liền không được bảo toàn ! \”
\” Các ngươi cứ thì thầm to nhỏ với nhau, rốt cuộc là kiếm ta có chuyện gì ? \”
\” E hèm, hôm qua ngươi có hứa với người trong cung bọn ta là sẽ đến chơi, vì đã chờ ngươi cả sáng mà chẳng thấy đâu nên nhờ bọn ta đi kiếm \”
\” Ta cứ tưởng hắn ta nói dối nên chẳng quan tâm lắm \” Chính Quốc nói
\” Ngươi mau đến đi, hắn ta đã chờ ngươi đến phát điên rồi \”
Ban đầu chỉ nghĩ vài câu nói của hắn đơn giản chỉ là nói dối, giờ thấy mấy tên trước mặt mới biết tên kia cũng chẳng dạng vừa gì. Thật khiến cậu tức điên mất, cả ngày công việc làm không xuể, còn vướng bận thêm tên lính canh cấp cao hôm qua mới quen được. Cuộc đời quả là mệt mỏi.
Đông cung Thái tử cách đây cũng một đoạn đường dài, đám lính kia vì thế đã được hắn dặn dò và chuẩn bị kĩ càng. Xe ngựa cũng cư nhiên chất hiện, một mạch đưa cậu từ đồng ruộng đến tận trong cung. Lần đầu được đặt chân đến nơi cao sang như thế này, tâm tình Chính Quốc có chút vui lại có chút rối loạn, còn chưa biết bản thân phải cư xử thế nào cho thật chính chắn. Thái Hanh từ đâu đi đến, ra lệnh cho mấy tên lính kia lui về chỗ khác, bản thân lại nổi hứng muốn trêu đùa một chút. Nghĩ thế liền đến gần vỗ vai Điền Chính Quốc làm cậu giật mình mà quay lại.
\” Hóa ra là ngươi, ta lại còn tưởng là kẻ nào \” Vừa nói vừa chấn an tinh thần, vì mãi mê ngắm nhìn những thứ xa xỉ được trang trí đẹp đẽ trong cung, một hành động của hắn đều có thể làm cậu giật mình không thôi.
\” Ta là đã đợi ngươi rất lâu, còn ngươi chỉ miệt mài ngoài đồng làm việc, thật không nhớ đến ta sao \” Kim Thái Hanh bày ra vẻ mặt hờn dỗi như thầm oán trách Chính Quốc vì đã quên đến đây cùng hắn vui đùa.
\” Ta bận trăm công ngàn việc, mỗi ngày đều lặn lội ở ngoài đồng từ rạng sáng đến tận chiều tà mới có thể về nhà. Ta cũng không phải được sống trong cung như ngươi, dân thường như ta mỗi ngày đều rất nhiều công việc ! \” Giọng điệu này chính xác là đang nặng lời với hắn. Bản thân cũng vậy mà quên mất hôm qua đã hứa đến đây.
\” Nhưng rõ ràng ngươi hứa sẽ đến đây kia mà \” Cảm thấy cậu giận thật đáng yêu, nhưng cũng không vì thế mà làm càng, chỉ có thể đáng thương dò hỏi.
\” Ta quên mất, bình thường trí nhớ đều kém như vậy hy vọng ngươi có thể thông cảm một chút \”
\” Dẫu sao ngươi cũng đã ở đây, hiện tại ta đang rất chán, thật muốn ngươi ở lại một chút cùng ta mua vui \” Thái Hanh cao hứng nói.
\” Thật xin lỗi, việc ở ngoài đồng hiện ta còn chưa làm xong. Cha ta ở nhà hẳn cũng là đang lo lắng đi. Mai phụ mẫu ta về, sẽ cố gắng dành chút thời gian đến đây với ngươi có được không ? \” Chính Quốc cảm thấy bản thân thật là lẻ tồi tệ, bản thân đã chấp thuận rằng hôm nay sẽ đến đây cùng hắn tạo tiếng cười nhưng vì công việc ngoài đồng còn quá nhiều, đành một lần làm hắn buồn. Nhưng sau này hẳn sẽ bù lại chính đáng.
\” Ta biết ngươi vất vả, cũng sẽ thông cảm cho ngươi. Cũng xin lỗi vì đã làm phiền ngươi. Ngươi cũng đừng oán trách ta, vì nông nỗi một chút khiến ngươi tốn thời gian như vậy \” Nghe Chính Quốc nói, bản thân cũng cảm thấy có chút sai trái. Cũng lỡ quên mất rằng những người dân như cậu hằng ngày vẫn phải lao động vất vả chứ không phải thảnh thơi ít việc như hắn.
\” Vậy ta về đây, chắc chắn ngày mai sẽ thu xếp để có thể đến đây cùng ngươi \” Chính Quốc vừa nói vừa cười, tay còn đưa tay ra sau gãi đầu. Thật cũng cảm thấy bản thân có lỗi, đã chấp thuận đến đây nhưng cuối cùng còn chưa chơi được một chút đã liền phải rời đi.
\” À, ngươi mau cầm lấy cái này. Lỡ có đói thì nhớ lấy ra ăn, là ta đã cho người chuẩn bị \” Kim Thái Hanh nhét vào tay Chính Quốc một túi giấy, lúc cầm bên trong còn tỏa ra hơi nóng. Tò mò mở ra, mùi thơm cũng vì thế mà xộc thẳng vào mũi cậu. Đây không phải bánh khoai sao ? Còn đầy nhóc cả một túi, nhìn thật ngon mắt quá đi. Nhiều như vậy, cậu còn sợ rằng bản thân không ăn hết.
\” Cảm ơn số bánh này của ngươi, ta sẽ ăn chúng ngon miệng. Còn giờ thì tạm biệt nhé, hẹn mai gặp lại ! \” Lời cảm ơn từ miệng cậu phát ra, hắn trong lòng như có dòng suối ấm chảy qua, Chính Quốc đáng yêu quá. Thái Hanh phái người cho xe ngựa đưa Chính Quốc trở lại đồng làm việc, vẫn là hắn trước mặt cậu trở nên thật chu đáo.
_________________________
End chương 3
25.4.2021
Mong được mọi người ủng hộ