Kim Thạc Trân lay lay người cậu, liên tục gọi \” Chính Quốc ơi, Chính Quốc… \”
Điền Chính Quốc cả ngày hầu hạ Kim Thái Hiền từ trên xuống dưới, hiện tại sớm đã ngủ say, Thạc Trân phải gọi đến tiếng thứ ba, thứ tư gì đấy mới khẽ khẽ mở mắt.
\” Là Thạc Trân ca ca à, sao giờ còn chưa ngủ \”
\” Hoàng thượng nói ta đến ngó Kim Thái Hiền một chút. Sao em lại nằm ngoài này, Kim Thái Hanh mà biết là cái cung này không yên ổn đâu \” Y nói trong lo sợ.
Điền Chính Quốc rũ mặt \” Bình thường em ngủ cùng phòng với Thái Hanh ca ca, hôm nay lại bị Kim Thái Hiền độc chiếm rồi. Em bị đuổi \”
\” Em có thể nhờ người chuẩn bị phòng cho em mà \”
\” Đêm khuya vầy rồi em lại không nỡ làm phiền họ, một vài đêm ngủ ngoài cũng sẽ không sao \”
Thạc Trân muốn bùng nổ, thái tử nâng em như trứng rồi hứng như hoa, đâu nỡ để em ngủ ngoài hiên. Hắn mà biết chắc đốt cung mất.
Suy nghĩ một hồi y liền nói với cậu \” Đến phòng ngủ cùng ca ca đi, giường to vừa đủ cho cả hai người luôn đấy \”
\” Vậy có phiền không ạ ? \” Cậu bối rối, sợ nửa đêm xoay người đụng trúng lại đánh thức đối phương.
\” Không sao, trước đây hoàng thượng cũng từng qua ngủ ké ta. Mà em cũng thấy đó, hoàng thượng to gấp đôi em còn nằm thoải mái ngủ ngon đến sáng, em bé tẹo thế này thì có là gì ? \”
\” Vậy…cho em xin tá túc một đêm nhé \”
\” Cho em tá túc đến khi thái tử trở về \” Chỉ có như vậy cái cung này mới an toàn khỏi tay Kim Thái Hanh thôi.
Điền Chính Quốc vui vẻ đi sau lưng Kim Thạc Trân đến phòng ngủ của y. Phòng nhỏ hơn của Thái Hanh một chút, giường như lời Thạc Trân nói là rất lớn.
Vừa đến phòng y liền dục Chính Quốc lên giường ngủ, y cảm thấy sắc mặt hôm nay của cậu khác với ngày thường, ẩn sâu là những tia mệt mỏi trong đôi mắt ấy. Vì vậy thúc dục cậu đi ngủ, bồi bổ sức khỏe để đến khi thái tử về thì Điền Chính Quốc vẫn giống nguyên vẹn như ban đầu.
Không là hắn đốt cả cung.
Chính Quốc vừa nằm xuống là thở phì phò, y dám chắc bản thân mình đã đoán đúng rồi. Có lẽ nào Kim Thái Hiền hành hạ cậu cả ngày nay không ?
Thạc Trân còn lạ gì nhóc con đó, coi trời đất đầu bé như lỗ mũi, nó chỉ giỏi hành hạ người khác và làm nũng với Nam Tuấn.
Chắc lại nghĩ Chính Quốc là người hầu nên dở thói ăn hiếp đây mà, quanh năm ngày tháng chỉ biết ăn chơi, chuyện lớn nhỏ trong cung nào màng để ý đến. Lần này chọc phải người không nên rồi…
Y thầm nghĩ thật không may cho nhóc con kia rồi, Kim Thái Hanh mà về nhất định sẽ dạy dỗ một trận ra hồn cho xem.
Thấy Điền Chính Quốc ngủ say, dường như quên cả trời đất. Kim Thạc Trân muốn cậu có giấc ngủ tốt nhất nên nhờ người trải chiếu, đem thêm vài cái gối và chăn. Tối nay ngủ dưới đất cho mát, Chính Quốc của thái tử vẫn là trên hết a ~~
Rạng sáng hôm sau, Thạc Trân đã mở mắt thức dậy, đồng hồ sinh học của y rất đúng giờ. Mỗi ngày đều dậy sớm hít thở không khí sẽ tốt cho sức khỏe, trước đây có cả Kim Nam Tuấn nữa, nhưng vì bệnh lười nên đành tạm gác lại còn mỗi Thạc Trân.
Y cẩn thận cuốn chiếu lại, đem chăn gối bỏ vào tủ rồi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Y không muốn đánh thức Chính Quốc, để cậu hảo hảo ngủ ngon lấy lại năng lượng.
Chờ đến lúc Điền Chính Quốc thức giấc đã là chuyện của gần trưa, mặt trời cũng đã lên cao. Ngọai trừ những lúc ở cùng Thái Hanh, đây là lần đầu tiên cậu dậy trễ đến vậy.
Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, cậu còn chưa kịp xuống giường thì người kia đã xông vào luôn rồi.
Là tên lính canh với gương mặt khá lạ lẫm, đằng sau còn có một tên nữa. Cậu định chào rồi hỏi cần gì thì hai người kia đã lôi cậu xuống giường.
Điền Chính Quốc bị kéo đến phát đau, hai mắt nhắm chặt lại. Khi mở ra đã thấy Kim Thái Hiền đứng trước mặt.
Phác Trí Mân hôm nay đến chơi cùng cậu, để tránh lặp lại việc cậu bị Thái Hiền quay vòng vòng giống hôm qua. Thật không ngờ lại đến trễ, cậu hiện tại đang đứng trước mặt nó mất rồi. Trí Mân từ trước đến giờ chỉ nói với nó được vài ba cậu, tất nhiên sẽ không dám can thiệp nên chạy đi gọi Kim Nam Tuấn đến.
\” Ngươi trốn ta ? \”
\” Tiểu nhân không có…\”
\” Đêm qua ta đuổi ngươi ra ngoài hiên nằm vốn là để canh cửa cho ta ngủ, sáng sớm lại chẳng thấy đâu. Ngươi không trốn thì là gì ? \”
\” Tiểu…tiểu nhân… \”
\” Người đâu, đánh tên này 50 hèo cho ta \” Nó bày tỏ vẻ mặt đắc ý, từ lúc nhìn thấy cậu chỉ muốn hành hạ lên xuống cho đỡ chướng mắt.
Hai tên lính kia bao lâu nay ở bên cạnh Kim Thái Hiền, cũng giống nó chẳng biết Điền Chính Quốc là ai. Thấy chủ nhân mình vui vẻ muốn tra tấn kẻ hầu kia cũng vui theo. Nhanh tay nhanh chân đem ra cây roi lớn…
Chính Quốc nhìn thấy liền sợ hãi, nếu thứ ấy mạnh mẽ đánh lên người cậu 50 lần có phải sẽ chết không ?
\” Các ngươi nhanh lên xem nào \”
Hai lên kia lột áo cậu ra, đẩy cậu nằm lên đất. Chính Quốc bị đẩy đau nhưng cắn răng chịu đựng, cậu càng nói sẽ càng bị đánh nhiều hơn vậy không bằng im lặng chịu đòn sẽ tốt hơn sao.
Cây roi kia giáng lên người Chính Quốc một đòn, cậu trợn tròn hai mắt…nước từ khóe mi chậm chậm chảy ra.
Kim Thái Hanh xem nước mắt của cậu quý hơn vàng, mãi mãi muốn cất giữ nó thật sâu bên trong, cả đời không muốn ai và kể cả hắn làm cậu khóc.
Vậy mà Kim Thái Hiền nỡ nhẫn tâm làm vậy, thân thể ngọc ngà của Chính Quốc mà Kim Thái Hanh muốn giữ giờ còn đâu…
Đến hèo gần hèo thứ 50, Kim Nam Tuấn mới kịp đến. Hai tên kia cũng làm việc nhanh quá, Phác Trí Mân đã dốc hết sức lực chạy đến báo tin cho hoàng thượng vậy mà vẫn không kịp.
\” Kim Thái Hiền, con làm cái quái gì vậy ? \”
\” Cha, người mới đến sao \”
\” Hai tên kia, mau bỏ roi xuống mau ! \” Kim Nam Tuấn la lớn.
Kim Thạc Trân tiến lại đỡ cậu dậy, toàn thân đều mềm nhũn. Sức khỏe của Chính Quốc vừa đỡ được đôi chút đã chịu 50 hèo nên đã sớm ngất đi.
Đau lòng nhất vẫn là tấm lưng đỏ chót với đầy rẫy vết thương ấy. Y chỉ mong thái tử có thể về trễ một chút, chờ đến khi nó đỡ hơn mới giám giao lại cậu cho Thái Hanh.
\” Chính Quốc, ta về với em rồi đây \”
Xui xẻo thật.
______________
20.2.2022
Up sớm ngủ sớm mọi người ơi, mai còn phải đến trường:((