[ Vkook ] Thái Tử Kim Độc Sủng Em – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 7 tháng trước

[ Vkook ] Thái Tử Kim Độc Sủng Em - Chương 28

\” Ngươi là ai ? Vì sao lại ở trong phòng ca ca ta ? \” Kim Thái Hiền khẽ liếc Điền Chính Quốc, giọng có chút thái độ.

Cậu lại không biết nên trả lời thế nào, chẳng biết trong cung mình có thân phận gì, chỉ có thể ấp úng nói \” Tiểu nhân là…là… \”

Thấy cậu ấp úng, Kim Thái Hiền tỏ vẻ hiểu ra phần nào đó \” Ngươi là thằng hầu mới chứ gì ? \”

Lúc đó có nữ hầu đi ngang qua, nghe thấy nó nói vậy liền phản bác \” Điện hạ, đây không phải là… \”

Thái Hiền quay qua mắng chửi \” Ta cho ngươi nói khi nào ? Tai ngươi có điếc không ? \”

Điền Chính Quốc cảm thấy thương cho ngươi kia liền ra hiệu cho đối phương lui đi, nữ hầu ngược lại lo lắng Kim Thái Hiền đụng chạm đến người của thái tử nên cứ chần chừ đứng đó.

Nó thấy vậy liền đạp nữ hầu kia một cái thật mạnh \” Có muốn bị cắt tai không hả !? \”

Đối phương té xuống, Điền Chính Quốc liền chạy lại đỡ lên, khẽ nói \” Tỷ tỷ cứ đi, không cần lo cho em \”

\” Nhưng cậu Chính Quốc à, cậu mà có mệnh hệ gì mạng sống của tôi khó giữ. Thái tử trước khi đi đã dặn dò rất nhiều, cậu không thể xảy ra chuyện \”

Cậu cười lại nói \” Em không sao đâu, nhìn qua ngươi kia tính tình khó chiều, chỉ cần em cẩn trọng một chút là được \”

Kim Thái Hiền thấy cả hai cứ to to nhỏ nhỏ tức giận quát lớn \” Các ngươi thủ thỉ gì với nhau đấy ? \”

Nữ hầu kia rời đi tiếp tục công việc của mình trong lo lắng. Nàng ở đây cùng mẹ từ nhỏ nên biết Kim Thái Hiền tính cách ra sao, nó bề ngoài thoạt nhìn dễ mến nhưng thực chất lại chẳng khác gì con sói hung tợn, sẵn sàng cắn xé con mồi bất cứ lúc nào. Hễ ai không vừa ý, nó liền mắng chửi thậm tệ, xui xẻo thì bị đem đi đánh đến què chân, những người cấp bậc thấp hơn Kim Thái Hiền chẳng khác gì đồ chơi trong tay nó.

\” Ngươi, rửa chân cho ta \”

\” Được \” Điền Chính Quốc nghe theo lệnh của Thái Hiền, dẫu sao thân phận người kia cũng lớn hơn cậu gấp trăm lần mà.

Điền Chính Quốc ra ngoài đem vào một chậu nước cùng một cái khăn, nó ngồi trên giường Kim Thái Hanh hưởng thụ từ từ đưa chân vào nước. Chính Quốc nhẹ nhàng xoa, cọ cọ làm sạch chân cho nó. Cậu tỉ mỉ từng chút một, từ đầu đến cuối đều hết sức nhẹ nhàng, vậy thế quái nào mà Kim Thái Hiền lại rên một tiếng.

\” Đau \”

\” Điện hạ, ngài đau ở đâu ? \”

\” Ngươi rốt cuộc có biết làm việc không ? Đây là công việc dễ nhất đối với loại nghèo hèn như ngươi đấy \”

\”…\”

Nó tức giận vì Chính Quốc im lặng, liền đem chậu nước kia lên đổ lên đầu cậu, làm cả người Điền Chính Quốc ướt đẫm.

\” Một thằng hầu không hơn không kém, vào được phòng thái tử lại còn không biết điều, dám làm đau chân ta \”

Điền Chính Quốc cúi đầu nghe những lời nặng nề của Kim Thái Hiền, cậu làm gì có quyền lên tiếng.

Thái Hiền ngưng lại, giờ mới để ý rằng trên người đối phương đang mặc loại y phục với loại vải quý mà Kim Thái Hanh rất thích, cuối cùng cho ra một kết luận.

\” Ngươi vào đây ăn cắp đúng không ? \”

\” Điện hạ, tiểu nhân không có ! \”

\” Người đâu, vào đây lột đồ tên này ra \”

Hai tên lính đứng bên ngoài nghe thấy tiếng nó gọi liền thật nhanh bước vào, nhưng khi nghe lệnh lại bật chợt đứng im một chỗ. Hai tên này ở đây cũng đã lâu, việc Kim Thái Hanh cưng sủng Chính Quốc thế nào cũng biết rõ, chính là không dám đụng vào.

Mặt khác họ cũng thích cậu vô cùng, mấy lần giữa trưa nắng chang chang được Điền Chính Quốc đem đồ ăn đến tận ngoài cổng, còn có cả nước. Những người như họ đáng lí phải chờ hết giờ mới được vào dùng bữa, đồ ăn cũng chẳng ngon như mấy thứ Chính Quốc mang ra. Là rất thích cậu, cũng chẳng thắc mắc vì sao cậu lại được mọi người yêu thích đến vậy, ngay cả thái tử cũng phải vui vẻ tươi cười mỗi lúc bên cạnh.

Nhưng người ra lệnh lại là Kim Thái Hiền, không làm nhất định sẽ chẳng yên thân với nó.

Trịnh Hiệu Tích định rủ cậu đi dùng cơm trưa, vừa bước vào lại gặp tình huống này nên thắc mắc hỏi hai tên lính kia. Sau đó tức giận quát lớn \” Kim Thái Hiền, ngươi đừng có mà quá đáng như vậy ! \”

\” Trịnh Hiệu Tích, ngươi nên nhớ bản thân thấp bé hơn ta \”

\” Ta là bạn của ca ca ngươi, hắn còn kính nể ta mấy phần vậy thì ngươi là cái thá gì ? \”

\” Ngươi…ngươi \”

\” Điền Chính Quốc không phải người hầu gì hết, ngươi đừng lầm tưởng, sau này sẽ rất hồi hận \” Hồi hận vì đã đụng vào người mà Kim Thái Hanh nâng niu cưng chiều từng chút một.

\” Trước giờ ta chưa từng hối hận việc gì cả \”

\” Rồi sẽ có lúc, quả táo sẽ đến sớm thôi. Khi ấy ngươi có khóc đến xưng mắt thì cũng muộn rồi, không thể trở lại quá khứ được đâu \”

\” Trịnh Hiệu Tích, ngươi…ngươi \”

\” Sao ? Không nói được gì nữa à, vậy ta dẫn người đi đây \”

Trịnh Hiệu Tích kéo Điền Chính Quốc ra ngoài, để lại Kim Thái Hiền trong đó với một cục tức to lớn không thể nuốt trôi.

Đến lúc ra ngoài gặp được Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mân, Hiệu Tích liền trách cậu \” Ngươi hiền quá, ngươi có phải người hầu đâu mà nghe theo lời nó \”

\” Chuyện gì vậy ? \” Doãn Kỳ thắc mắc.

\” Kim Thái Hiền về rồi, nó bắt Chính Quốc hầu hạ nó. Một sơ xuất nhỏ liền bảo người lột đồ Chính Quốc \”

\” Nó vẫn luôn quá đáng như vậy, ngươi còn ngu ngốc nghe theo là sao Chính Quốc ? Thái Hanh có nói ngươi là người hầu đâu \” Ngay cả Phác Trí Mân cũng trách móc cậu.

\” Nhưng dẫu sao đó cũng là đệ đệ ruột thịt của Thái Hanh ca ca mà, ta không nghe lời không được \”

Hiệu Tích thở dài \” Chính Quốc, đôi lúc ngoan ngoãn nghe lời quá cũng không tốt \”

\” Được rồi đừng trách Chính Quốc nữa, đi ăn gì đó đi, bụng ta đói meo rồi \” Doãn Kỳ xoa xoa cái bụng.

Đêm đó, Kim Thạc Trân cầm đèn đến chỗ phòng Thái Hanh. Y nghe vài người nói Kim Thái Hiền đã trở về nên muốn qua xem một chút.

Không ngờ…

Ngoài hiên ấy…

Điền Chính Quốc nằm trên nền đất lạnh, đôi mắt nhắm chặt, chân co lại.

Phải rồi, đêm nay bỗng nhiên trời trở lạnh, lạnh đến thấu xương.

Vậy mà cớ sao Điền Chính Quốc lại nằm ngoài hiên, trông đau đớn thế kia…
______________
13.2.2022

Yên tâm đi, thái tử sẽ sớm trở về bên em thôi (⊃。•́‿•̀。)⊃

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.