[ Vkook ] Thái Tử Kim Độc Sủng Em – Chương 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 7 tháng trước

[ Vkook ] Thái Tử Kim Độc Sủng Em - Chương 23

Hôm nay Kim Thái Hanh dậy trễ, hẳn hôm qua ngủ rất ngon nên vẫn còn muốn tận hưởng. Còn Điền Chính Quốc sớm đã rời giường, cậu định hôm nay lại đến thăm cha mẹ.

Chính Quốc chạy đi rửa mặt, nhờ một  nữ hầu gói giúp hai bó hoa tuyệt đẹp. Thay đồ sửa soạn xong liền rời đi, cậu định báo cho Thái Hanh một tiếng sợ rằng lúc dậy hắn không thấy cậu lại lo lắng, nhưng đối phương ngủ sâu quá nên cậu lại không nỡ gọi dậy. Đành nói với nữ hầu kia một tiếng để khi Thái Hanh còn biết.

Từ đây đến chỗ ấy khá xa, Chính Quốc gọi một chiếc xe ngựa đến. Bỏ một đồng vào túi để ăn sáng, đếm chỗ xu còn lại trên tay xem có thể đi được đến đâu.

\” Nhiêu đây đồng thì có đi được đến khoảng đất trống mới được dùng để xây mộ không ạ ? \” Chính Quốc lễ phép hỏi.

Hôm nay cậu mặc đồ cũ, vài chỗ vá lại bằng vải khác màu, nhìn từ trên xuống trông đáng thương lắm. Nhưng những đường may vá đó là do mẹ cậu cặm cụi khâu lại, nhìn không hợp mắt nhưng Chính Quốc lại thích vô cùng mới chọn bộ này đi gặp cha mẹ.

Người trên xe ngựa nhìn Chính Quốc một lượt từ trên xuống, cảm thấy cậu khốn khó, còn muốn đến khu đất đang được dùng để dựng mộ kia hẳn là người thân đã mất. Đắn đo một hồi người ấy đáp \” Được, lên xe đi \”

Một quãng đường dài, xuất phát từ lúc bình minh vừa lên cho đến khi mặt trời lên cao mới đến nơi. Điền Chính Quốc đưa tiền rồi ôm hai bó hoa xuống xe.

\” Này, ta lấy nhiêu đây thôi, nhóc cầm mấy đồng này lát nữa mua chút gì đó ăn đi \”

\” Không cần ạ \”

Cậu mỉm cười rồi bỏ đi, đường xá xa xôi thế kia mà lấy tiền ít, còn cho ngược lại, cậu không thể nhận được.

Người kia tuổi gấp đôi cậu, một ngày có mấy chuyến xe ngựa chở bọn nhà giàu cũng xem như có thu nhập ổn định. Gặp nhiều trường hợp như Chính Quốc lại cực kì thương xót, có chuyến còn không lấy tiền.

Điền Chính Quốc tiến về phía mộ của cha mẹ, phần đất này được chính Kim Thái Hanh sai lính xây mộ của những người không may mắn trong vụ hỏa hoạn kia, ba mẹ Chính Quốc lại đặc biệt được xây trước, còn là ngay vị trí nổi bật dễ tìm. Đây xem như là chút lòng dành cho ba mẹ vợ tương lai.

Cậu đặt hai bó hoa lên trên, lấy ra mấy nén hương rồi châm lửa đốt. Nhẹ cắm vào hai bát hương trước mộ, nhắm mắt…

Khóe mắt bỗng có nước, đọng lại rồi rơi xuống. Nhà cậu nghèo, từ nhỏ đến lớn miếng ngon của ngọt tất cả cha mẹ đều cho cậu. Sờ vào cái lắc tay trước đây mẹ đem về, Điền Chính Quốc khóc òa lên. Cha mẹ cả đời chỉ nghĩ đến cậu, cậu lại chưa làm được gì đem về cho cha mẹ. Còn chưa đủ lớn, chưa đủ trưởng thành để báo hiếu…

Lúc cả hai mất, cậu cứ nghĩ cả đời cậu sẽ lang tháng không chốn về những thật không ngờ Thái Hanh đã đến.

Có nói cả ngàn lần cũng không chán, Kim Thái Hanh chính là mặt trời mà Điền Chính Quốc muốn dùng một đời để bảo vệ.

\” Cha mẹ, con sống rất tốt nên đừng lo lắng nhé. Con có Thái Hanh, có Hiệu Tích thậm chí còn được hoàng thượng Kim Nam Tuấn biết đến. Hẳn là tất cả sự may mắn hai người để lại cho con, sau này có ra sao con nhất định vẫn sẽ sống tốt, sống cho cả phần của hai người nữa \”

Một làn gió lướt qua, như cha mẹ đang đáp lại câu nói của cậu. Điền Chính Quốc biết bản thân mít ướt, đụng tí là khóc nhưng bên cạnh đó cũng có những lúc vô cùng mạnh mẽ. Dám nghĩ đến việc sẽ có lúc Kim Thái Hanh đuổi cậu khỏi cung, dám tưởng tượng mai này lại sống cuộc đời khổ cực hơn trước kia và còn nhiều lắm…

Từ chỗ hiện tại đến chợ cũng xa nhưng cậu có thể đi bộ, nếu gọi xe ngựa thì buổi sáng sẽ phải nhịn, còn tốn thêm thời gian đứng chờ xe đi ngang qua. Chưa kể nếu Thái Hanh mà biết cậu không ăn sáng sẽ đánh một trận cho xem.

Lúc đến vào chợ cũng đã gần trưa, hôm nay cậu định ăn khoai mì. Vì khoai mì rẻ hơn bánh bao còn được nhiều, ăn cho no bụng rồi về với Kim Thái Hanh nữa.

Không biết vì có duyên hay vì trùng hợp lại gặp được Kim Thạc Trân đang ngồi ở một quầy hàng không xa ngấu nghiến mấy cái bánh bao, bên cạnh còn có cốc nước.

Dáng vẻ ăn của Kim Thạc Trân nhìn có chút mắc cười, trong ánh mắt chỉ có đồ ăn chứ không có hình tượng. Điền Chính Quốc biết y nhưng lại chưa nói chuyện, dẫu sao cũng quen biết nên lại chào hỏi một tiếng.

\” Ngài Kim, xin chào \” Cậu không biết tuổi của Thạc Trân, nghĩ ngợi rằng y ở bên cạnh hoàng thượng nên gọi ngài sẽ phù hợp.

Điền Chính Quốc không giỏi về mấy cái xưng hô này cho lắm…

Kim Thạc Trân quay lưng lại, bắt gặp Chính Quốc lại cực kì cao hứng kéo cậu ngồi kế bên, thật không ngờ lại được đối phương ngỏ lời trước, y còn định trở về sẽ làm quen Chính Quốc nữa kìa.

\” Ra là Điền Chính Quốc, ta chỉ hơn thái tử Kim vài tuổi thôi, gọi ca ca cho trẻ \”

\” Vâng ca ca \”

\” Nếu ngươi thích gọi là em cũng được \” Tính tình Thạc Trân cởi mở và rất vui tính, y hơn tuổi Thái Hanh nhưng lại thích sự trẻ trung năng động của tuổi thanh xuân.

Chính Quốc cười cười \” Thạc Trân ca ca sao lại ở đây ? \”

\” Ta đi cùng hoàng thượng xuống, nhưng lại bị vứt bỏ ở đây cùng một đống bánh bao. Ăn đến no rồi vẫn chưa hết, em ăn không Chính Quốc ? Bỏ đi thì phí lắm \”

\” Em có thể ăn ạ ? \”

\” Tất nhiên, ăn hết số này cũng được. Mà em vừa đi đâu vậy ? \”

\” Em…đi viếng mộ cha mẹ \”

Kim Thạc Trân thấy cậu buồn, bản thân chỉ biết làm người khác cười còn việc an ủi thì dở tệ. Chỉ biết vỗ vai cậu, đẩy số bánh bao kia về phía Chính Quốc \” Thôi mau ăn đi, em chắc đang đói lắm rồi. Chờ khi ăn xong chúng ta đi chơi \”

Tâm trạng Chính Quốc từ lúc gặp Thạc Trân cũng đỡ lên phần nào, còn được đối phương cho số banh bao. Được rồi, cậu không buồn nữa, sẽ không tốt a ~

Phía Kim Thái Hanh, từ khi biết cậu không có ở cung mặt mầy buồn thỉu buồn thiu.

\” Ta nhớ Điền Chính Quốc quá huhu \” Thái tử khóc không ra nước mắt.
______________
9.1.2022

Cuối cùng mình đã trở lại sau những ngày tháng tử thần của việc thi cử 😞

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.