Khắc thứ hai giờ Hợi, một cỗ xe ngựa lẳng lặng chạy vào vương cung. Bị ngăn cản tại cửa Bạch Hổ, phu xe đưa lệnh bài ra, thủ vệ khϊế͙p͙ sợ, vội quỳ xuống đất hành lễ rồi nhanh chóng thả người.
Xe ngựa không được phép chạy trong cung, trừ khi chở vua.
Điền Chính Quốc vén rèm cửa ngắm nhìn bên ngoài, trời đã khuya, lác đác vài ngọn đèn tỏa sáng. Phóng tầm mắt ra xung quanh, chỉ thấy bóng đêm bao trùm lên thâm cung tĩnh mịch.
So với phố xá phồn hoa náo nhiệt tựa như hai thế giới khác biệt.
Ngựa dừng chân, phu xe lên tiếng: \”Đã tới Chung Linh cung, mời công tử xuống xe.\”
Điền Chính Quốc nhìn Thái Hanh: \”Thần xuống trước đây.\”
Thái Hanh đáp: \”Ừ.\”
Điền Chính Quốc lại nói: \”Chúc bệ hạ ngủ ngon.\”
Thái Hanh ngẩn người, trầm giọng: \”Ừm, ngươi cũng vậy.\”
Công tử áo lam vén rèm bước xuống, trong xe bỗng thiếu đi một người, phút chốc trở nên trống rỗng.
Thái Hanh không nhịn được vén rèm lên, vừa vặn thấy Điền Chính Quốc quay đầu lại, đôi tầm mắt chạm nhau.
Hai người mặt đối mặt, thoáng chốc, Điền Chính Quốc cong môi cười tươi rói khiến tay Thái Hanh cứ như phải bỏng, vội buông rèm.
Mặt nóng tưng bừng, trái tim đập thình thịch.
Hóa ra trong sách viết chẳng sai chút nào: Dù thân phận cao quý đến đâu, tính cách có lạnh lùng tới mức nào, khi gặp người mình thích, vẫn chẳng khác bất cứ một thiếu niên lần đầu biết yêu nào trêи thế gian này.
Điền Chính Quốc trở về, Trường Sinh đứng đợi ở trong phòng lập tức tiến lên đón: \”Công tử.\”
Trường Thọ ngồi trêи ghế, tay chống đầu, khuỷu tay tựa lên bàn, ngủ gà ngủ gật.
Trường Sinh mãnh liệt ho khan.
Trường Thọ lập tức tỉnh dậy, bất mãn than thở: \”Làm gì vậy, ta còn đang mơ được ăn đùi gà… A! Công, công tử, ngài đã về rồi!\”
Trường Thọ tỉnh táo ngay lập tức, vội đứng lên.
\”Ừ.\” Điền Chính Quốc hỏi: \”Sao các ngươi chưa đi ngủ?\”
Y dạo chơi hết hai canh giờ, chả nhẽ hai tên ngốc này đợi đúng hai canh giờ à?
\”Phải chờ công tử về chứ.\” Trường Thọ đáp: \”Ngài đi đọ sức với Diêm vương thì làm sao chúng ta yên tâm ngủ cho được?\”
Điền Chính Quốc khẽ cao giọng: \”Diêm vương?\”
Trường Thọ tự biết lỡ lời, âm thanh yếu ớt: \”Thụy, Thụy vương…\”
\”Chẳng biết giữ mồm giữ miệng gì cả.\” Điền Chính Quốc liếc hắn: \”Sau này còn như vậy, thì tìm cái kim khâu ngay miệng lại.\”
Trường Thọ \”A\” một tiếng, oan ức: \”Công tử, khâu miệng nô rồi thì lấy ai pha trò góp vui với ngài đây?\”
Có Thái Hanh là được, y còn muốn nói chuyện với hắn nữa.
Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ, cảm thấy vui vẻ, y quay đầu lại lạnh nhạt nói: \”Dù sao làm một người câm vẫn hơn là kẻ chết vì mạnh miệng.\”