\”… Thái Hanh!\” Ánh đèn mông lung chiếu lên song cửa sổ, tiếng r.ên rỉ kìm nén của thanh niên mơ hồ truyền ra.
Kim Thái Hanh rủ mắt thản nhiên cười: \”Xuỵt, hiệu quả cách âm nơi này không tốt.\”
\”Tất nhiên, lớn tiếng cũng được, cho nữ nhân kia nghe thấy, để nàng biết em thuộc về ta.\” Hắn cúi đầu, mang theo d.ục vọng chiếm hữu mười phần mà liế.m láp vành tai y.
Dưới ngọn đèn dầu, đôi mắt thanh niên gợn sóng như ngậm một tầng sương mù, mái tóc tơ dán sát vào sống lưng trắng tuyết, còn vài sợi rải rác trên gối đầu, bờ môi xinh đẹp khẽ mím lại.
Kim Thái Hanh đúng là vại dấm chua cỡ lớn!
Nước Thụy và nước Lương cách nhau trăm núi ngàn sông, đi đường tốn không ít thời gian. Trước đó cả hai gấp rút lên đường, đi sớm về khuya, phong trần mệt mỏi, mỗi đêm nghỉ ngơi đã toàn thân rệu rã. Mặc dù luôn ở bên nhau, cũng chẳng rảnh để làm chuyện khác.
Rồi một thảm kịch đã diễn ra vào ngày hôm nay.
Nơi đây là thành Bàn An.
Bàn An chính là vị trí giao giới Thụy – Sở, trực thuộc nước Sở. Hai nước tiếp giáp nên muốn đến nước Lương thì cần phải đi xuyên qua lãnh thổ nước Sở.
Tuy là thành nhỏ nơi biên thuỳ nhưng lại giữ vị trí giao thông quan trọng nên thời điểm nào cũng tấp nập đông đúc. Từ khi công tử Chính Quốc tới nước Thụy làm con tin, hai nước tạm dừng xu thế giương cung bạt kiếm, biên giới mở cửa lại để trao đổi buôn bán, người trên đường nối liền không dứt.
Hai người vào thành, dừng chân tại một khách điếm vào buổi chiều muộn, gian phòng riêng đã kín chỗ nên phải dùng bữa tối dưới đại sảnh. Khách điếm nơi biên thuỳ vàng thau lẫn lộn, người đến kẻ đi, ngoại trừ thương nhân lui tới thì có không ít người trong giang hồ.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh thu hút sự chú ý của mọi người ngay khi bước qua cánh cửa. Gương mặt của Kim Thái Hanh được tấm mặt nạ hồ ly che đi hơn nửa, tuy chỉ lộ ra đường nét cằm và hình dáng đôi môi nhưng vẫn có thể nhận thấy đây là một nam tử rất đẹp. Điền Chính Quốc thì khỏi nói, đứng ở đó tựa thần tiên hạ phàm, riêng gương mặt đã làm không biết bao nhiêu trái tim cô nương xao xuyến.
Nữ nhân chốn giang hồ chẳng câu nệ tiểu tiết, bạo dạn, dũng mãnh, chứ đâu dịu dàng kín đáo như thiên kim tiểu thư, không ít cô nương lập tức tính toán cơ hội tiếp cận hai nam tử này.
So với người bị che khuất nửa gương mặt thì phần lớn ánh mắt các nàng đổ dồn vào nam tử có dung mạo thần tiên trong trẻo kia.
Chẳng biết lang quân nhà ai hay vị thiếu hiệp nào, mà trời sinh đẹp đẽ như vậy.
Điền Chính Quốc làm ngơ trước những tầm mắt lửa nóng và lời xì xào bàn tán, y còn đang tận tình khuyên nhủ Kim Thái Hanh đừng kén cá chọn canh.
Tính Kim Thái Hanh kén ăn không phải do trời sinh, hắn sống trong lãnh cung tới khi lên tám tuổi, thức ăn vốn ít ỏi, nên đâu có soi mói như kẻ quyền quý. Sau khi xưng vương, bữa nào cũng cao lương mỹ vị, dĩ nhiên càng chẳng có chuyện chê bai.