Điền Chính Quốc dứt khoát từ chối đề nghị vượt quá giới hạn của Kim Thái Hanh.
\”Huynh đừng học theo nàng.\”
Điền Chính Quốc không phản đối chuyện Lâm Yên Nhi lựa chọn cách sống khác biệt, thế nhưng không có nghĩa y tán thành, càng không có nghĩa y cũng phóng túng hết mình như thế.
Làm chuyện đó ngoài đồng… Kiếp sau cũng nằm mơ đi!
Kim Thái Hanh tiếc nuối nhìn Điền Chính Quốc rung chuông cảnh báo mãnh liệt.
Y không muốn thì đành chịu, hắn cũng chẳng đề cập tới nữa vì hắn luôn tôn trọng y.
Sau đó họ tiếp tục cuộc hành trình, Lâm Yên Nhi tiếp tục săn bắt tình yêu của nàng, người nào việc nấy.
Dù biết trước cách sống của nàng, nhưng khi chứng kiến, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vẫn phải than thở.
Lâm Yên Nhi xử lý những nam nhân kia rất kiên quyết, làm vợ chồng đúng một ngày, đã qua rồi thì không còn vướng bận, chẳng nam nhân nào đuổi theo gây phiền phức, không làm lỡ hành trình, hai người vẫn theo sát nàng.
Cuộc sống như thế kéo dài cho đến khi sắp ra khỏi lãnh thổ nước Sở.
Thành Vĩnh Lạc nằm ở biên giới phía nam nước Sở, ra khỏi tòa thành này, vượt thêm mấy ngọn núi nữa sẽ bước vào địa phận nước Lương.
Điền Chính Quốc ra ngoài mua hai xâu kẹo đường, vừa về tới khách đi//ếm, thấy phòng bên yên lặng thì hiểu rõ, y vào nhà hỏi: \”Nàng lại đi ra ngoài à?\”
\”Mới gặp một đại sư huynh của môn phái nào đó, nói mấy câu rồi dẫn người đi mất rồi.\” Kim Thái Hanh rất tự nhiên nhận lấy một xâu kẹo đưa lên miệng cắn: \”Làm chuyện này với người mình không yêu cũng cảm thấy sung sướng ư?\”
\”Nếu tinh thần không thỏa mãn, thì thân thể thư thái trong chốc lát cũng tốt.\” Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ: \”Ta có thể hiểu một chút.\”
Kim Thái Hanh nhíu mày: \”Em hiểu gì?\”
\”Hồi ta mới tới Thụy, ăn không đủ no mặc không đủ ấm nên cũng muốn bò lên giường huynh.\” Điền Chính Quốc thẳng thắn bảo: \”Lúc đó ta đâu có yêu huynh.\”
\”…\” Kim Thái Hanh đột nhiên cảm thấy chua xót: \”Nếu Thụy vương không phải ta mà là một người khác, em vẫn làm như thế ư?\”
Điền Chính Quốc cười: \”Ta tìm núi dựa, nên cần thân phận Thụy vương, là ai cũng đâu có liên quan gì? Lâm Yên Nhi đã nói, nếu không phải người mình yêu, thì là ai đi chăng nữa cũng đâu có gì khác biệt…\”
Lời chưa dứt, hắn đã cúi đầu hôn y.
Rất ít thời điểm Kim Thái Hanh bá đạo như vậy, hung hăng cướp đoạt, dục vọ.ng chiếm hữu nồng đậm, chẳng dịu dàng như dĩ vãng, hôn đến khi bờ môi Điền Chính Quốc sưng đỏ.
Nụ hôn mang vị ngọt, vị của xâu kẹo đường.
\”Không cho phép.\” Kim Thái Hanh hung dữ, còn cảm thấy oan ức.
Hắn không thể chấp nhận chuyện Điền Chính Quốc nằm dưới thân, hầu hạ một nam nhân khác.
Y mỉm cười nhìn hắn: \”Ta cũng có điều kiện chứ. Nếu dung mạo Thụy vương xấu xí, cao lớn thô kệch, thì ta sẽ bỏ hẳn ý nghĩ kia đi. Nhẫn nhịn thêm một năm rồi giả chết xuất cung. Nhưng mà trời sinh huynh tuấn tú, thoạt nhìn đã hơi động lòng.\”