[Vkook/Taekook] – Long Mệnh Lưỡng Nhân Chi Tình – 90 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Vkook/Taekook] – Long Mệnh Lưỡng Nhân Chi Tình - 90

Hai người nghỉ ngơi một đêm ở khách điếm, hôm sau xuống lầu giải quyết bữa sáng rồi lại gấp rút lên đường.

Còn sớm nên đại sảnh vắng tanh. Chưởng quầy gẩy bàn tính, tiểu nhị ngủ gà ngủ gật, khách nhân còn say sưa trong phòng.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đi xuống, chưởng quầy ngẩng đầu nhìn, chào hỏi: “Hai vị khách nhân dậy thật sớm.\”

Kim Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh bàn: \”Cho hai bát cháo, thêm bốn cái bánh bao.\”

\”Được.\” Ông ta đập đập tiểu nhị: \”Xuống gọi đầu bếp làm việc, hai bát cháo và bốn cái bánh bao.\”

Tiểu nhị đang ngủ say, thình lình bị gõ tỉnh, vẻ mặt còn đờ đẫn: \”A… vâng.\”

Hắn dụi dụi đôi mắt lim dim, ra phía sau báo với nhà bếp.

Rất nhanh, cháo hoa và bánh bao nóng hôi hổi được bê lên, tiểu nhị mời: \”Khách quan chậm rãi dùng\”, sau đó đặt đồ ăn xuống.

Điền Chính Quốc cầm đũa chuẩn bị ăn, chưởng quầy cành cạch gẩy xong bàn tính, thở dài sườn sượt: \”Hôm qua số vào lại chẳng bằng số ra, đầu năm nay buôn bán ế ẩm quá. Tiểu Đỗ, báo trước với ngươi, tiền công tháng này lại chậm thêm mấy ngày…\”

Tiểu nhị \”A\” một tiếng, mặt ủ mày ê: \”Chưởng quầy à, tiền công tháng trước của chúng ta đã giảm xuống hai văn rồi, ta còn nuôi mẹ già nữa, đâu thể chậm trễ được.\”

Điền Chính Quốc nghe thấy, không khỏi lên tiếng hỏi dò: \”Tối qua tại hạ thấy khách khứa trong đại sảnh rất náo nhiệt, tại sao chưởng quầy lại nói số vào chẳng bằng số ra?\”

Chưởng quầy cười khổ: \”Khách quan không phải người nước Sở đúng không?\”

Điền Chính Quốc mỉm cười.

Y là công tử nước Sở, tới Thụy chưa đến nửa năm, trở về chốn cũ, lại bị người ta cho là người nước khác.

Y hỏi: \”Vì sao ngài biết?\”

\”Thời gian trước, nước Sở chúng ta và nước Thụy xảy ra chiến tranh.\” Chưởng quầy nói: \”Đánh trận vốn hao tiền tốn của, nền kinh tế sa sút, nếu công tử Chính Quốc không… Hàii, thì còn chưa biết khi nào mới được hưởng thái bình.\”

Bỗng nhiên nghe người khác nhắc tới tên mình, vẻ mặt Điền Chính Quốc hơi đổi: \”Sau đó thì sao?\”

\”Chính Quốc công tử đến Thụy, hai nước tạm ngừng chiến.\” Chưởng quầy nói tới đây thì tức giận bất bình: \”Nhưng bệ hạ không tính đến chuyện nghỉ ngơi dưỡng sức, lại còn vì Ngô cơ xây dựng cái gì mà Thuỷ tinh cung rồi Kim liên đài, làm cả tòa hoa sen bằng vàng ròng đặt trên mặt nước để Ngô cơ nhảy múa. Vừa đánh giặc xong, quốc khố trống rỗng, lấy đâu ra tiền? Thế là triều đình hạ lệnh tăng thuế lên tới năm mươi phần trăm… Là năm mươi phần trăm đó! Dân đen chúng ta thắt lưng buộc bụng mới sống qua ngày, ai mà gồng gánh nổi? Mấy tháng nay không ít nhà hàng đóng cửa, thương hiệu nhà ta đã tạo dựng cả trăm năm, truyền từ đời ông nội, hiện giờ cũng vất vả lao đao… Bệ hạ làm thế thật sự là… Àiii!\”

Chưởng quầy trút ra một tràng khổ tâm chất chứa, khiến tiểu nhị hoảng sợ điên cuồng nháy mắt: \”Chưởng quầy, đừng nói nữa!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.