“Đồ đạc dọn dẹp đóng gói đi, ngày tháng sung sướng sắp tới rồi.”
_________________________________________
Điền Chính Quốc, “Xin bệ hạ đừng trị tội thần dám cả can nghị luận chuyện triều chính.”
Thái Hanh, “Được.”
Điền Chính Quốc lúc này mới nói, “Bệ hạ vừa hạ triều, khiến ngài không vui hẳn là việc hôm nay các đại thần trong triều sở tấu. Theo thần biết, nước Thụy từ Vua quan tới dân chúng đã từng chịu cảnh ung nhọt mục nát, mua quan bán tước, dân chúng oán than dậy đất, nhà nhà lầm than. Bệ hạ từ khi lên ngôi đến nay, trừng gian trừ ác, ban hành thể chế mới, xử lý hết sâu mọt địa phương, nghiêm cấm vì tư hại công, mới có cảnh tượng quốc thái dân an, thiên hạ thái bình hôm nay, là một vị minh quân.”
Thái Hanh không vui không giận, “Điền thị quân ở nước Sở, mà lại hiểu rõ nước Thụy ta như lòng bàn tay.”
Điền Chính Quốc hành lễ, “Tiếng tăm bệ hạ vang xa, sáu nước ai chẳng biết.”
“Tiếng tăm vang xa?” Thái Hanh như cười như không, “Chẳng lẽ không phải là tiếng xấu vang xa à? Cô thật ra có nghe nói, ở nước Sở ngay cả đám trẻ ba tuổi bên đường cũng đám dắt tay chạy vòng, hát bài đồng dao vong Thụy tốt Sở, Sưởng chết hạ màn. Điền thị quân, ngươi đang châm chọc Cô ư?”
Điền Chính Quốc lập tức quỳ xuống, “Thần không dám.”
“Thần chỉ nghĩ, bệ hạ là minh quân, về phương diện đất nước không hề có chỗ đáng lên án, lần này hẳn là vì việc tư.” Điền Chính Quốc bình tĩnh nói, “Chuyện nhà quân vương, cũng là chuyện nước. Bệ hạ năm nay đã nhược quán, hậu cung chưa lập hậu nạp phi, dưới gối không có con nối dòng. Có lẽ triều thần phê bình đã lâu. Trước đây bệ hạ có thể kiềm hãm việc này, mà đêm qua… Bệ hạ mang thần về tẩm cung, khiến cho bọn họ nghĩ bệ hạ đã có ý định, vì thế liền nhắc lại. Hôm nay chuyện bàn luận trên triều, hẳn là tấu xin bệ hạ nạp người nhà bọn họ vào hậu cung.”
Mắt phượng Thái Hanh khẽ nhếch.
Y nói không sai một chữ.
Nam tử bình thường lên hai mươi mốt, từ lâu đã thê thiếp thành đàn, con trai con gái có đủ. Thái Hanh thân là vua của một nước, trái lại hậu cung không người, thậm chí bởi vì khi còn nhỏ bị thái hậu dùng thế lực khống chế, không dám tin ai, ngay cả những cung nữ mà thái hậu đưa đến để giáo dục chuyện nọ cũng chưa từng dùng.
Tiếp tục như vậy cũng coi không được. Mấy năm trước hắn chinh chiến bốn phương, mà nay sáu nước đã quy hàng nước Thụy, chuyện này liền không thể xem nhẹ nữa.
Công tử Chính Quốc nước Sở là người đầu tiên trong hậu cung Thụy vương. Trước đêm qua, ai ai cũng coi y như trò cười. Thế mà y lại được Thái Hanh bế vào Dưỡng Tâm Điện, nghỉ lại suốt cả một đêm.
Lúc này có mấy con cáo già nghe ngóng nhanh nhạy bắt đầu rục rịch tâm tư, cảm thấy bệ hạ đã nếm thử hương vị tình dục, ngày sau trong cung hẳn sẽ náo nhiệt lên, đều muốn đưa con gái cháu gái mình vào cung.
Cho nên hôm nay mới có một màn quần thần trên triều tấu xin tuyển tú.
Thái Hanh chẳng hề có hứng thú với mấy chuyện này. Hắn thuở nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh là hành tẩu trên lưỡi dao, đi trên băng mỏng, chán ghét bị người lạ đến gần, cũng không có lòng yêu đương, không muốn thả một đống oanh oanh yến yến ở hậu cung làm khó chịu mắt mình.