[Vkook/Taekook] – Long Mệnh Lưỡng Nhân Chi Tình – 82 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Vkook/Taekook] – Long Mệnh Lưỡng Nhân Chi Tình - 82

Đám mây mờ ảo lững lờ trôi, ánh sáng trên không trung biến đổi, mặt trời chầm chậm khuất sau ngọn núi phía tây, ráng chiều đỏ quạch như máu.

Điền Chính Quốc mở mắt ngắm nhìn Kim Thái Hanh, nam tử phong trần, trên khuôn mặt tuấn mỹ không che giấu được nét mệt mỏi.

Trong vòng một tháng bố trí mọi thứ tới nửa năm, sắp xếp triều chính đâu ra đấy, nghĩ cũng biết khối lượng công việc khổng lồ cỡ nào. Hơn nữa còn thời gian đi đường… sợ rằng Kim Thái Hanh hoàn thành khi y mới đi được có bảy ngày, rồi ngựa không ngừng vó mà chạy đến đây.

Một tháng trời, hầu như hắn không ngủ đủ giấc.

Thời điểm Điền Chính Quốc cực nhọc, tương tự, Kim Thái Hanh cũng chẳng rảnh rỗi chút nào.

Điền Chính Quốc đưa khăn cho hắn: \”Đeo vào, chúng ta tới Chủ thành.\”

Chủ thành chẳng có người bệnh, đeo khăn che mặt không phải phòng hộ, mà tránh có người nhận ra.

Quân vương đích thân tới, nhất định toàn bộ quan chức phải đến bái kiến, lại ồn ào một phen. Bây giờ Điền Chính Quốc không muốn để Kim Thái Hanh gặp mặt ai cả, hắn cần ngủ một giấc thật ngon.

Nghỉ ngơi trước, những chuyện khác ngày mai tính sau.

Thời gian này Điền Chính Quốc vẫn ở phủ tri châu. Toà dinh thự đã bị tịch thu, do triều đình trông coi, trước cửa đổi lại thành quan binh triều đình. Người hầu đã dọn dẹp một căn phòng tốt nhất dành cho Điền Chính Quốc. Chu Minh Lễ tạm giữ chức Tri châu, cũng ở trong phủ, thuận tiện báo cáo tình hình.

Khi trở lại phủ tri châu thì sắc trời đã tối, thủ vệ trông thấy Điền Chính Quốc, dồn dập khom lưng hành lễ: \”Công tử.\”

Đêm tối nên không nhìn rõ người mặc áo đỏ đứng phía sau công tử, cho dù kinh ngạc trước phong thái bất phàm và đôi mắt phượng sóng sánh áp đảo người, thủ vệ chẳng dám nghĩ nhiều.

Có đánh chết họ cũng không ngờ đó là bệ hạ.

Điền Chính Quốc gật đầu, cùng Kim Thái Hanh đi vào phủ.

Vừa bước vào phòng, cánh cửa khép lại, Kim Thái Hanh lập tức giật khăn che mặt xuống, ấn người lên cửa mà hôn. Điền Chính Quốc vùng vẫy, cổ tay bị Kim Thái Hanh cương quyết giữ chặt, thân thể căng cứng trong nháy mắt, rồi bất đắc dĩ mà yên tĩnh lại.

Rõ ràng kịch liệt hơn rất nhiều so với nụ hôn dịu dàng trân trọng dưới ánh chiều tà, mang theo nhung nhớ sau bao ngày xa cách, điên cuồng mà nóng bỏng.

Màn đêm sâu thăm thẳm.

Ánh nến khẽ nhảy nhót, thanh niên bị ép vào cửa gấp gáp thở nhẹ, áo quần ngổn ngang.

\”Không tắm sao?\” Điền Chính Quốc thì thào hỏi.

\”Hôm qua tắm gội ở khách điếm rồi.\” Kim Thái Hanh nhỏ giọng đáp: \”Ta muốn gặp em, nên không thể nhếch nhác, phải thật sạch sẽ, ta còn cầu khẩn hôm nay ông trời đừng mưa, bằng không lại phải tắm gội giặt giũ lần nữa.\”

Điền Chính Quốc không nhịn được bật cười: \”Trang trọng như thế?\”

\”Ừm.\” Kim Thái Hanh gật đầu: \”Còn kém chưa rửa tay xông hương thôi. Em dặn ta nhớ phải mặc áo này, nên hôm nay mới đổi, mấy hôm trước còn chẳng nỡ mặc, em tự tay làm, ta nào dám để nó dầm mưa dãi nắng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.