[Vkook/Taekook] – Long Mệnh Lưỡng Nhân Chi Tình – 74 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Vkook/Taekook] – Long Mệnh Lưỡng Nhân Chi Tình - 74

Trêи con đường nhỏ ven núi, một đoàn xe trùng trùng điệp điệp đang tiến thẳng về phía đông nam. Bánh xe kêu cót két, in hằn hai rãnh sâu lên con đường vừa đi qua.

Chu Minh Lễ đảm nhiệm chức vụ Khâm sai cưỡi con ngựa cao to, vừa đi vừa cảnh giác đề phòng bốn phía.

Họ cần vượt qua ngọn núi này mới có thể trở về con đường chính. Đội ngũ mang theo không ít vàng bạc dùng để cứu trợ thiên tai do triều đình cung cấp, thế nên luôn phải phòng ngừa giặc núi đánh cướp.

Sau khi nắm quyền cai trị, Kim Thái Hanh đã chiêu mộ nhân tài khắp thiên hạ, coi trọng bồi dưỡng cất nhắc thế hệ trẻ. Chu Minh Lễ năm nay hơn ba mươi đã giữ chức vụ Đình úy, một trong chín vị quan to. Lần này nhận nhiệm vụ đương lúc lâm nguy, nếu xử lý thỏa đáng, chắc chắn tương lai con đường làm quan sẽ rộng mở, một bước lên mây.

Thế nhưng giải quyết ôn dịch thực sự gian nan. Từ xưa tới nay, nếu dịch bệnh xuất hiện và lan tràn thì hầu như chẳng ai có khả năng ngăn chặn. Thầy thuốc không rõ nguồn bệnh, chưa biết cách thức lây lan, nên chẳng thể kê đơn chính xác, đành gửi gắm hy vọng trời cao sẽ khoan dung. Cho tới khi bệnh dịch tự lui, xác ch.ết ngổn ngang khắp nơi, thôn xóm làng mạc xơ xác tiêu điều.

Nghĩ tới việc sắp dấn thân vào một hồi chiến trận cam go, Chu Minh Lễ nhíu chặt lông mày, vẻ mặt nghiêm trọng.

\”Giá!\” Móng ngựa gõ tung bụi bặm, sau lưng mơ hồ truyền đến âm thanh \”lộc cộc\”.

Chu Minh Lễ lập tức lên tiếng: \”Cẩn thận!\”

Đám thị vệ nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ, đồng loạt hướng về phía sau.

Một thanh niên áo trắng đội nón rộng vành cưỡi con ngựa đỏ sậm, ghìm dây cương trước đội ngũ, y nhấc nón, lộ ra đôi mắt trong trẻo lạnh lùng.

\”Ta phụng lệnh bệ hạ, tiếp quản nhiệm vụ giải quyết ôn dịch ở Giang Châu.\” Điền Chính Quốc lên tiếng, rồi giơ chiếu thư và tấm lệnh bài sắc vàng nền đen lên.

Chu Minh Lễ trông thấy lệnh bài, tức khắc tung mình nhảy xuống, nửa quỳ trêи đất.

Hoa văn vàng nền đen, tượng trưng quân vương đích thân tới.

Thị vệ tra kiếm vào vỏ, quỳ xuống hành lễ.

\”Không cần đa lễ.\” Điền Chính Quốc ngả nón, thu lệnh bài, giục ngựa đi lẫn vào trong đội ngũ: \”Tình hình dịch bệnh không thể trì hoãn, tiếp tục tiến lên.\”

Y đưa chiếu thư cho Chu Minh Lễ: \”Đình úy đại nhân xem thong thả.\”

Chu Minh Lễ nhận lấy chiếu thư, tầm mắt quét từ trêи xuống dưới cực nhanh, vẻ mặt hơi khó coi.

Hắn biết công tử Chính Quốc, y vốn là con tin nước Sở đưa tới, sau này được bệ hạ sủng ái.

Trong Kim Loan điện, Chính Quốc công tử từng rút kiếm chém chết thích khách trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Hắn cũng tham dự, lúc đó hắn được biết vị công tử này không chỉ có vẻ bề ngoài, mà còn thêm mấy phần bản lĩnh.

… Nhưng bản lĩnh lớn đến đâu cũng là người Sở, giao nhiệm vụ giải quyết ôn dịch trọng yếu cho y là thế nào?

Nếu y có mưu đồ để mặc bệnh dịch lây lan, rắp tâm diệt Thụy, thì bệ hạ phải xử lý sao cho thỏa đáng? Lẽ nào bệ hạ chưa từng nghĩ tới hậu quả ư?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.