[Vkook/Taekook] – Long Mệnh Lưỡng Nhân Chi Tình – 71 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Vkook/Taekook] – Long Mệnh Lưỡng Nhân Chi Tình - 71

Thụy vương rời cung lần nào là đại chiến một phen lần nấy, nghi thức xa hoa, cấm quân mở đường, dân chúng vây xem đứng dọc hai bên, vô cùng khí thế. Đương nhiên, cũng vô cùng phiền phức.

Cho nên bây giờ hai người đang ngồi trong một cỗ xe ngựa thông thường, bức rèm xanh buông xuống, ngăn cách phố xá náo nhiệt bên ngoài.

Trông chẳng khác bất kỳ một cỗ xe ngựa nào trêи đường.

Cả hai bí mật xuất hành.

Kim Thái Hanh ăn mặc rất giản dị, một thân áo dài màu xanh đá, ngũ quan tươi đẹp ẩn dưới chiếc nón rộng vành, dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn.

Hắn đưa chiếc nón còn lại cho Điền Chính Quốc – cũng một thân áo xanh: \”Lát nữa nhớ đội vào.\”

Chùa Cam Tuyền khói nhang nghi ngút, phu nhân quyền quý và tiểu thư nhà quan thường xuyên lên núi dâng hương bái Phật, đôi lúc cả người trong gia đình cũng đồng hành. Thân phận của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đặc biệt, nhỡ ai đó nhận ra thì phiền phức không nhỏ.

Điền Chính Quốc gật đầu.

Xe ngựa một đường chạy thẳng đến núi Bạch Lộ vùng ngoại thành. Tới chân núi, xe không đi tiếp được, sẽ phải cuốc bộ. Rất nhiều cỗ xe đã dừng lại đợi ở đây, bước xuống đều là những quý phu nhân được bảo dưỡng tỉ mỉ và thiên kim tiểu thư đeo khăn che mặt.

Điền Chính Quốc đội nón rộng vành, tấm lụa trắng buông xuống giấu đi dung nhan tinh xảo, y nghiêng người vén bức rèm lên.

Đêm qua trời đổ mưa, không khí hơi ẩm ướt, sắc trời khá âm u, nhiều người cũng đội nón rộng vành nên chẳng lo quá nổi bật.

Thế nhưng khi Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc bước xuống vẫn hấp dẫn không ít tầm mắt. Bởi đến núi Bạch Lộ chủ yếu vẫn là nữ nhân, nay bỗng xuất hiện hai lang quân trẻ tuổi, phong thái bất phàm, khiến người ta không khỏi chú ý. Dung mạo có thể che giấu được nhưng khí chất toàn thân thì không.

Chẳng biết lang quân nhà ai.

Bậc thềm bằng đá kéo dài, phía trêи chật kín người. Không ít thiếu nữ quanh năm giấu mặt trong chốn khuê phòng, mảnh mai yếu ớt, đường thì trơn, cứ leo vài bậc sẽ dừng lại nghỉ ngơi chốc lát.

Kim Thái Hanh chẳng thích đám đông, bèn nắm tay Điền Chính Quốc: \”Chúng ta đi đường khác.\”

Y ngước mắt, mặc cho hắn kéo đi.

Phía sau núi.

Nhìn thềm đá loang lổ, cỏ dại rậm rạp và con đường nhỏ gồ ghề lầy lội trước mắt, Điền Chính Quốc trầm ngâm một lát, rồi chân thành lên tiếng: \”Xin hỏi đường ở chỗ nào?\”

Kim Thái Hanh hất cằm: \”Phía trước.\”

Điền Chính Quốc xoay người bỏ đi.

Sao không chọn con đường rộng thênh thang kia mà lại chạy đến đây cho bẩn giày.

Công tử Chính Quốc ưa sạch sẽ tỏ ra mười phần ghét bỏ.

Kim Thái Hanh đứng phía sau cười nói: \”Điền Chính Quốc, lẽ nào khinh công của ngươi chẳng đảm bảo thân không dính lá, giày không nhiễm bụi ư?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.