“Phụ vương, ngươi nghĩ cho kỹ. Ta chết, ngươi còn định đưa đứa con nào lên giường Thụy vương?”
_________________________________________
Thái Hanh rũ mắt nhìn thanh niên ngoan ngoãn. Hắn đã điều tra Điền Chính Quốc, tất nhiên biết những ngày ở trong vương cung nước Sở Điền Chính Quốc sống như thế nào.
Nhưng hắn cũng sẽ không ngây thơ mà tin tưởng.
Đều là kẻ sống sót trong những trận đấu đá của vương thất, tâm tư của Thái Hanh sâu không lường được.
Mỗi người đều có phương thức tự bảo vệ bản thân. Có người hành sự bạo ngược khiến kẻ khác sợ hãi, có người lấy ôn hòa làm mặt nạ ngụy trang chính mình.
Thật ra dưới lớp da bên ngoài không có gì khác nhau.
Đều là những kẻ thông minh, lòng dạ lại ác độc.
“Nước Sở sao có thể đối đãi ngươi như thế?” Thái Hanh thương tiếc vuốt ve gương mặt hiền hòa của y, dọc theo viền mặt chậm rãi lướt xuống, “Mỹ nhân như ngươi, hẳn là nên được người nâng trong lòng bàn tay.”
Tay của Thái Hanh thon dài đẹp đẽ, không khác gì tay của kẻ sĩ vũ văn lộng mặc. Chỉ có Điền Chính Quốc bị chạm vào mới có thể cảm nhận được một chút thô ráp trong lòng bàn tay hắn.
Đó là đôi tay đã kéo cung, đã cầm kiếm, đã giết người.
Hơi thở của Điền Chính Quốc ngưng lại, thân thể theo bản năng cảnh giác cao độ.
Cái tay kia dịu dàng vuốt ve y, tựa như yêu thương dành cho tình nhân. Mãi khi lướt qua cần cổ mảnh khảnh của Điền Chính Quốc, năm ngón khép lại, sau đó bóp mạnh cổ họng y!
… Cái gọi là nâng trong lòng bàn tay, vốn chính là nâng thế này đây.
Người bình thường thật đúng là hưởng thụ không nổi.
“Ách!” Điền Chính Quốc chỉ kịp kêu một tiếng ngắn ngủi, liền bị Thái Hanh bóp lấy cổ họng, năm ngón tay bỗng siết chặt.
Nháy mắt đó, Điền Chính Quốc đã nghĩ đến ít nhất ba phương pháp phản kích.
Nhưng y không làm gì cả, cắn răng kiềm chế bản năng phản ứng, bỏ mặc.
Tùy ý cho Thụy vương thử.
Y là công tử Chính Quốc tay trói gà không chặt.
Không phải Điền Chính Quốc võ công cao cường.
Điền Chính Quốc mỗi một phút đều luôn nhớ kỹ chuyện này.
Lòng nghi ngờ của Thụy vương rất nặng, sẽ không vì đôi câu vài lời mà tin y. Y phải dùng phương thức như vậy để giảm bớt lòng nghi ngờ của Thụy vương.
Đầu óc Điền Chính Quốc còn cực kì tỉnh táo để phân tích, mà sắc mặt đã từ từ tái nhợt.
Y giãy dụa nắm lấy cổ tay Thái Hanh, trong mắt chứa một tia mờ mịt không hiểu, gian nan hỏi, “Thần… Làm sai chỗ nào?”
Thái Hanh mỉm cười, “Cô muốn giết ngươi thì giết thôi, còn cần lý do sao?”
Bạo quân giết người, cần lý do sao?