Hôm sau Thái Hanh bãi triều xong thì về thẳng Chung Linh cung, Điền Chính Quốc đã tỉnh nhưng chưa chịu dậy, bất mãn tựa vào đầu giường, lười nhúc nhích.
Thấy hắn xuất hiện, y liếc mắt nhìn, sau đó rúc vào trong chăn rồi bịt kín đầu.
Thái Hanh bật cười: \”Lại trốn tránh không muốn gặp người hả?\”
Điền Chính Quốc im lặng, bọc mình thật kín kẽ, coi hắn không tồn tại.
Thái Hanh bèn cố tình uy hϊế͙p͙: \”Vậy đừng trách đêm nay Cô lại phải trói ngươi.\”
Y ngồi bật dậy, căm tức lườm hắn, ánh mắt tràn ngập vẻ lên án, nhưng vẫn không nói gì.
Thái Hanh tự kể: \”Đám thích khách kia nhận tội rồi, chúng là một tổ chức sát thủ trêи giang hồ, tiếp nhận giải thưởng, sau đó đóng giả gánh xiếc để trà trộn vào vương cung. Cô đã xử lý theo luật.\”
Điền Chính Quốc cúi đầu ậm ừ: \”Nha.\”
\”Việc thích khách đã nói xong.\” Thái Hanh mỉm cười: \”Bây giờ nói về chuyện của ngươi đi.”
Điền Chính Quốc ôm đầu gối, cằm đặt trêи chăn, nhỏ giọng: \”Cho huynh dằn vặt cả một đêm còn chưa đủ sao?\”
Hiện giờ cơ thể y nhức mỏi không thôi, cổ tay bị trói quá lâu nên dấu vết vẫn hằn rõ. Chính bản thân y còn cảm thấy mình thê thảm tới mức chẳng nỡ nhìn.
\”Cái gì ra cái đó chứ, Cô đã hỏi cho rõ ngọn ngành đâu.\” Thái Hanh không tới nỗi qua một đêm đã quên béng cả chính sự: \”Thẳng thắn được khoan hồng, chống cự sẽ nghiêm trị, nên tốt nhất hãy khai báo đúng sự thật.\”
Điền Chính Quốc ngẩng đầu: \”Khai báo gì?\”
\”Ví dụ như, sư phụ ngươi là ai?\”
Thái Hanh tương đối tò mò về sư phụ của Điền Chính Quốc, dạy được đồ đệ như này, tất nhiên là kỳ nhân dị sĩ* rồi. Nhưng trước đó, khi hắn tra tư liệu về Chính Quốc công tử nước Sở thì lại không thấy nhắc tới nhân vật tài giỏi nào.
Điền Chính Quốc đáp: \”Là thế ngoại cao nhân.\”*
(Kỳ nhân dị sĩ: người đặc sắc, khác thường, hiếm thấy; Thế ngoại cao nhân: người tài ba, giỏi giang ở ẩn, sống xa lánh thế gian)
Thái Hanh hỏi: \”Thế ngoại cao nhân sao lại xuất hiện ở Sở vương cung?\”
\”Duyên số.\”
\”Là sao?\”
Điền Chính Quốc kể: \”Sư phụ tên Quân Trúc, là một nhân vật bí ẩn tài năng. Năm lên chín tuổi ta gặp ông ấy ở trong cung, ông ấy bảo số mệnh đã định hai chúng ta có duyên thầy trò, thế nên mới tới vương cung tìm ta.\”
Thái Hanh: \”…\”
Quả thực do duyên số.
\”Ông ấy dạy ngươi những gì?\”
\”Lúc đầu chẳng dạy gì hết.\”
\”?\”
Điền Chính Quốc giải thích: \”Lần đầu gặp, sư phụ chỉ bảo giữa chúng ta có duyên, sau đó quẳng cho ta một chồng sách thật cao, bảo ta đọc rồi chờ ông ấy trở về nghiệm thu thành quả, nói xong rồi đi mất. Lần thứ hai gặp lại đã là nửa năm sau.\”