Thích khách bị thị vệ giải vào nhà lao.
Điền Chính Quốc bị Thái Hanh ép trêи giường.
…
Ngoài bậc thềm tiết trời đêm lạnh lẽo như nước, trong phòng ngủ chảy tràn dòng suối nóng hầm hập.
\”… Thái Hanh!\” Điền Chính Quốc bị hắn kéo một mạch về thẳng Chung Linh cung rồi trực tiếp quẳng lên giường.
Thái Hanh đã kiềm chế sức mạnh, Điền Chính Quốc ngã lên chăn đệm mềm mại, không thấy đau, chỉ cảm thấy hoang mang bối rối.
\”Muốn nói gì để sau hãy nói.\” Thái Hanh mỉm cười: \”Cởi quần áo ra.\”
Điền Chính Quốc: \”…\”
Hắn nhắc nhở: \”Đừng quên lúc nãy ngươi đã đồng ý với Cô điều gì.\”
Vừa đề cập tới, thanh niên lại cảm thấy xấu hổ.
Làm sao y quên được.
Trong Kim Loan điện, Thái Hanh đứng trước mặt y, Điền Chính Quốc bề ngoài bình tĩnh, trong lòng lại căng thẳng.
Y không biết phải đối mặt với hắn thế nào.
Có phải hắn rất tức giận đúng không?
Thái Hanh ghé sát vào tai y, thì thầm hỏi: \”Cô nên xử lý ngươi thế nào?\”
Điền Chính Quốc mím môi không đáp.
Y giấu giếm lâu như vậy, Thái Hanh nổi giận, muốn trừng phạt y cũng phải. Nhưng y tin rằng, hắn sẽ không xuống tay tàn nhẫn với mình.
Điền Chính Quốc phát hiện bản thân đúng là được sủng ái nên tùy tiện giết người.
Trước đây che giấu, một là chừa lối thoát, hai là sợ Thái Hanh sinh tâm tư khác, ba là chờ tới ngày sinh nhật.
Hiện giờ y dành lối thoát cho Thái Hanh, hắn cũng trao trái tim cho y, sinh nhật đã tới, y không sợ bại lộ tài năng nữa.
Nhưng có lẽ phải đánh đổi bằng một cái giá nho nhỏ.
Sau đó Thái Hanh dùng giọng điệu nhẹ bẫng thốt ra câu thứ hai: \”…Chết trêи giường nhỏ có được không?\”
\”…\”
Mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng.
Có mặt biết bao nhiêu người mà bàn luận đề tài này ư?
Nhưng Thái Hanh đứng trước mặt lại mang tư thế nếu y không trả lời thì hắn nhất định không bỏ qua, chẳng biết làm thế nào, Điền Chính Quốc đành gật đầu đồng ý.
… Cùng lắm thì ngày mai chẳng rời khỏi giường được, chứ không thể để Thái Hanh nổi giận hại thân.
Điền Chính Quốc nghĩ lành làm gáo vỡ thì làm muôi vậy.
Cứ thế, trước mặt tất cả mọi người, y bị Thái Hanh kéo đi, mang về Chung Linh cung.
Để ăn mừng sinh nhật Điền Chính Quốc, Chung Linh cung được trang hoàng lộng lẫy, khắp nơi treo lụa đỏ, trước giường đốt nến đỏ, cả phòng ngủ cũng rực rỡ sắc đỏ.
Nếu dán hai chữ “song hỷ” lớn lên tường, thì quả thực chính là phòng tân hôn.
Hai người đều mặc màu đỏ, trông hệt như hai chàng rể tuấn mỹ trong đêm động phòng hoa chúc.