Thụy vương đụng độ thích khách rồi bị thương, dịp xuân săn bắn năm nay gián đoạn, tất cả mọi người dẹp đường về phủ.
Là giải thưởng đứng đầu bảng với giá trị mười nghìn lượng vàng, đầu Thái Hanh chạm vào bỏng tay, người người thèm nhỏ dãi. Bởi vậy chuyện ám sát chẳng mấy ai cảm thấy kinh ngạc, thích khách vẫn thường xuyên ghé thăm hắn.
Điều bất thường chính là – Thụy vương bị thương.
Phải biết trong quá khứ, ngay cả La Sát – kẻ đứng thứ hai trong bảng xếp hạng sát thủ cũng phải gãy cánh quay về mà chẳng làm tổn thương nổi một sợi lông tơ của Thái Hanh, thế cho nên khỏi nhắc tới mấy kẻ tôm tép.
Các quan đại thần trêи dưới đều bàng hoàng, đoán già đoán non xem đối phương là nhân vật lợi hại phương nào mà có thể làm bệ hạ bị thương nặng.
Mỗi Điền Chính Quốc biết, đối phương chẳng giỏi giang gì.
Bọn chúng ỷ người đông thế mạnh nên chiến đấu luân phiên, hòng làm tổn hao sức lực rồi nhân đó giết Thụy vương. Nếu chẳng che chở cho y, Thái Hanh sẽ không trúng mũi tên tẩm độc. Mà nếu Thái Hanh không trúng mũi tên ấy, thì đâu đến nỗi chật vật như vậy.
Suy cho cùng, bởi vì y.
\”Sao ngẩn người ra thế?\” Thái Hanh gọi hồn Điền Chính Quốc quay về.
Điền Chính Quốc định thần, nhìn đống vải quấn khắp người hắn hệt như cái bánh chưng trêи giường, môi mím lại.
Nói Thái Hanh bị thương nặng thực ra cũng không phải, chỉ là khi so sánh với quá khứ chưa từng bị thương sẽ khiến lòng người chấn động thôi. Thương thế ngoài da, độc đã được giải nên cũng chẳng nghiêm trọng, Thái y lại dùng loại thuốc tốt nhất, nghỉ ngơi một thời gian sẽ bình phục.
So với đao kiếm, ranh giới giữa sự sống và cái chết trêи chiến trường thì còn kém xa.
Nhưng mà cứ nhìn thấy lại khó chịu.
Vài hôm trước Điền Chính Quốc vừa xuống giường bệnh, đảo mắt Thái Hanh đã nằm lên, khiến y vừa buồn cười vừa bất lực, ngoài ra còn cảm thấy chua xót.
Mấy ngày qua Điền Chính Quốc không tài nào ngủ ngon giấc, cứ nhắm mắt thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh mũi tên xuyên qua bả vai Thái Hanh, rồi dừng trước mắt y. Khi giật mình choàng tỉnh đã thấy một thân đổ mồ hôi lạnh.
Điền Chính Quốc hối hận.
Hối hận vì sao lúc đó mình không ra tay kịp thời.
Điền Chính Quốc thừa nhận bản thân đã đắn đo. Tháng ba là tới sinh nhật của y, kỳ hạn mà sư phụ cảnh báo chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi, thế cho nên y không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Y nhẫn nhịn đã lâu, đâu thể hủy hoại trong một ngày.
Điền Chính Quốc là vậy. Dù rơi vào tình thế nguy cấp, trước sau y vẫn duy trì sự bình tĩnh gần như tàn nhẫn, để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Và lúc y trơ mắt nhìn Thái Hanh bị thương ngay trước mặt vì cố gắng hết sức để bảo vệ mình, lúc những giọt máu đỏ tươi nóng hôi hổi bắn lên khóe mắt…