Thái Hanh tỉnh lại từ trong giấc mộng, ậm à ậm ừ: \”Gì mà tổn thương? Hả? Làm… làm tổn thương?\”
Hắn bỗng mở bừng mắt, xốc lại tinh thần.
Điền Chính Quốc ngồi ngay đó, tấm áo trắng mỏng manh phác hoạ đường nét cơ thể duyên dáng, mái tóc tơ tằm đen như mực chảy xuống trước người rồi uốn lượn trêи giường.
Thái Hanh bật dậy, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ.
Làm tổn thương cái gì?
Cái gì làm tổn thương?
Điền Chính Quốc đã biết hắn phát hiện việc y tự làm bản thân mình tổn thương sao?
Cho nên bây giờ muốn nói chuyện thẳng thắn ư?
Thái Hanh bỗng căng thẳng.
Hắn đã sẵn sàng nhận lỗi.
Sau đó hắn nhất định phải tính sổ Điền Chính Quốc.
Nhưng Thái Hanh còn đang suy nghĩ miên man thì đã thấy thanh niên trước mặt cụp hàng mi xuống.
Y duỗi đôi tay thon dài như ngọc, nhẹ nhàng tháo đai lưng rồi cởi bỏ áo trong.
Vải vóc mỏng manh trượt xuống, xếp từng lớp trêи eo, để lộ đường cong rõ nét và làn da trắng tuyết.
Xương hồ điệp phía sau lưng Điền Chính Quốc rất đẹp, dọc theo cột sống lướt xuống, có thể nhìn thấy hõm eo lõm sâu.
Trời cao nhất định cực kỳ ưu ái Điền Chính Quốc, cho nên khi điêu khắc y mới cẩn thận tỉ mỉ như vậy, từ khuôn mặt đến cơ thể, không chỗ nào là không tinh tế hoàn mỹ.
Điền Chính Quốc làm đến bước này, cảm thấy ý tứ của mình biểu đạt khá rõ ràng.
Hẳn là con người thì chắc chắn sẽ hiểu.
Trong phút chốc ánh mắt Thái Hanh đầy dấu chấm hỏi.
Sau đó hắn nhanh chóng mặc quần áo vào cho Điền Chính Quốc, thậm chí còn thắt nút thật chặt.
Điền Chính Quốc: \”…\”
Thái Hanh nghiêm túc bảo: \”Điền Chính Quốc, chúng ta nói chuyện đi.\”
Điền Chính Quốc: \”…Chuyện gì?\”
Thái Hanh: \”Chuyện ngươi lừa gạt ta ấy.\”
Điền Chính Quốc khẽ giật mình, tuy nhiên mặt vẫn không biến sắc: \”Ta lừa gạt huynh điều gì?\”
Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc phản ứng như thế thì bối rối.
Lẽ nào… hắn hiểu lầm rồi ư?
Thực ra Điền Chính Quốc chưa biết hắn đã phát hiện, cũng không định nói chuyện thẳng thắn.
Lập tức Thái Hanh chùn bước.
Lời nói ra tới khóe môi mà chẳng dám thốt lên.
Hai người như bây giờ vẫn tốt lắm, đâu cần thiết phải truy hỏi tới cùng, Thái Hanh muốn lảng tránh.
Chung quy hắn vẫn sợ một khi thẳng thắn thì mối quan hệ giữa hai người không còn được như trước đây, sợ tất cả sẽ biến thành hoa trong gương, trăng dưới nước, dã tràng xe cát biển Đông.