[Vkook/Taekook] – Long Mệnh Lưỡng Nhân Chi Tình – 60 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Vkook/Taekook] – Long Mệnh Lưỡng Nhân Chi Tình - 60

Thái Hanh vừa nghe lập tức nhổm dậy, đôi con ngươi lấp lánh ngàn tia sáng: \”Thật sao?\”

Lý Phúc Toàn đáp: \”Hoàn toàn chính xác.\”

Thái Hanh vẫn chưa dám tin, hỏi lại: \”Không lừa gạt Cô chứ?\”

Lý Phúc Toàn: \”Sao nô dám khi quân.\”

Thái Hanh cụp mắt nhìn chiếc cốc bằng ngọc lưu ly trêи bàn, nhếch nhếch khóe miệng, đứng bật dậy đi vào phòng trong.

Hắn lấy tấm áo choàng đen Ngũ trảo kim long tường vân thường xuyên mặc trước đây ra, lật xem thật kỹ, quả nhiên nhìn thấy một chiếc vảy rồng thêu kim tuyến mới tinh, khác hẳn màu sắc ảm đạm của những chiếc vảy cũ, đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, hoàn mỹ dung nhập, phảng phất như được thêu ngay từ ban đầu.

Hắn cẩn thận ôm tấm áo vào trong ngực, đôi mắt nhiễm nước say sưa ngây ngất.

Ánh trăng ngoài cửa sổ cũng không dịu dàng lưu luyến bằng.

Sóng gió này chưa tan, sóng gió khác đã ập tới. Nếu công chúa Trọng Hoa trúng độc bỏ mình làm người ta bàng hoàng thì sự kiện thích khách vừa được công bố khiến bầu không khí trong vương cung càng lạnh lẽo u ám tới mức có thể đóng băng.

Thái Hanh biết rõ chuyện thích khách, nhưng dĩ nhiên hắn đâu thể thừa nhận đó là do hắn tự biên tự diễn.

Bởi vậy nước Trần đáng thương lần thứ hai phải gánh chịu nỗi oan ức.

Một cái nồi phải cõng, hai cái nồi cũng phải cõng, trái phải đều chết, chẳng có gì khác biệt.

Có trách thì chỉ trách Hô Diên Khả Mục có mắt không tròng, khiêu khích tự tìm đường chết, không bắt hắn mà khai đao thì thật có lỗi với công lao hắn đã bỏ ra để nhảy nhót mấy hôm nay.

Cho nên sứ thần các nước nhận được tin tức: đã điều tra rõ thân phận thích khách, là người nước Trần mưu toan cướp ngục, nhưng không thành nên mới nảy ra ý đồ ám sát.

Thông báo vừa được công bố, ván đã đóng thuyền, nước Trần chắc chắn sẽ bị tiêu diệt không thể nghi ngờ. Thái Hanh cực kỳ khách sáo mời tất cả các sứ thần trở về nhà tìm mẹ, sau đó gửi một phong chiến thư tới nước Trần, rồi hạ lệnh cho Tạ Thầm dẫn quân lên đường ngay hôm đó.

Dù có người trong đoàn sứ thần cảm thấy việc này có rất nhiều điểm kỳ lạ, nhưng Thụy vương đã hạ \”lệnh đuổi khách\”, bọn họ chẳng còn lý do gì mà ở lại, từng đoàn khởi hành, dẹp đường về phủ.

Trường Thọ biết tin thì lập tức trút giận: \”Phải đánh cho bọn chúng không còn manh giáp nào mới được! Nước Trần thật ghê tởm, dám hại công tử.\”

Điền Chính Quốc mệt mỏi tựa vào đầu giường, mấy ngày liên tiếp bị ép nằm nghỉ ngơi, rảnh rỗi tới sắp mốc meo cả người. Nghe Trường Thọ tức giận lên tiếng, y bèn đưa ngón trỏ và ngón cái ra, dùng tay múa may ra hiệu giữa không trung: \”Ngươi nhìn xem có thấy cái nồi này không? Thật to nha, vừa to lại vừa đen nữa.\”

Trường Thọ sửng sốt: \”Nô có thấy gì đâu?\”

Điền Chính Quốc liếc nhìn hắn, chỉ tiếc mài sắt không thành kim.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.