Điền Chính Quốc từng phải bẻ hết kiêu ngạo, chịu nhục dưới quần kẻ khác, chỉ vì đòi một miếng cơm ăn.
_________________________________________
Tỉnh lại lần nữa, nắng sớm đã lên.
Điền Chính Quốc tối hôm qua giả vờ bất tỉnh. Sức quan sát của Thụy vương rất nhạy cảm, y lại tỏ ra sợ hãi nữa sẽ lộ sơ hở, dứt khoát ngất xỉu luôn, được Thụy vương bế một đường trở lại.
Hai người ngủ cùng một giường, đắp hai bộ đệm chăn riêng biệt. Điền Chính Quốc ban đầu còn âm thầm cảnh giác, song y phát sốt cũng không phải giả vờ, cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt, dần dà liền thật sự ngủ say.
Sau đó vừa tỉnh lại liền đối diện với gương mặt Thụy vương.
… Nói thật, mới sáng sớm, còn rất dọa người.
Vẻ ngoài Thụy vương thật tuấn mỹ, ngũ quan không thể bắt bẻ. Lông mi thật dài, từng cọng rõ ràng. Mũi cao thẳng, môi nhạt màu lại mỏng, hình dáng vừa đẹp.
Điền Chính Quốc nhìn chăm chăm một lúc, Thái Hanh liền mở mắt, lộ ra một đôi mắt thật dễ nhìn.
Giọng nói hắn vì sáng sớm mới tỉnh còn khàn khàn, mắt phượng hơi xếch đầy tỉnh táo, “Bộ dạng Cô có hợp ý ngươi?”
Điền Chính Quốc hết hồn.
Đến khi phản ứng kịp, lập tức giở chăn ra, quỳ lên cúi đầu trên giường, thanh âm mang vẻ khẩn trương, “Thụy vương.”
Thái Hanh lười biếng chống người lên, tóc đen dài thả xuống, dáng vẻ thật hấp dẫn người.
Hắn thật hứng thú quan sát thanh niên đang quỳ lạy trước mặt, “Xem ra lúc này là tỉnh thật.”
Điền Chính Quốc thấp giọng, “Điền Chính Quốc đêm qua… Có mạo phạm chăng?”
Sao lại không có. Y ngày hôm qua kéo tay áo hắn không buông, ôm hắn gọi mẹ, còn lau hết nước mắt lên trên người hắn.
Tám trăm năm còn không có người nào dám làm vậy với hắn.
Thái Hanh không trả lời, trái lại đùa cợt bảo, “Mạo phạm thì chưa từng, ngươi hầu hạ cô rất khá.”
Dáng vẻ thanh niên khi tỉnh táo thật sự quá nghiêm chỉnh, hoàn toàn khác với nét mơ hồ đáng yêu tối hôm qua. Thái Hanh không khỏi nảy sinh chút hứng thú ác liệt, muốn đùa cho y đỏ mặt xem sao.
Trên mặt Điền Chính Quốc quả nhiên lộ ra vẻ mờ mịt.
… Hầu hạ?
Thái Hanh cong môi, “Ngươi đêm qua bệnh hơi nặng, đúng là không nhớ rõ. Trên long tháp này, Cô đã lâm hạnh ngươi.”
Điền Chính Quốc, “…”
Chậc, nếu không phải y còn nhớ rõ ràng đêm qua rốt cuộc đã phát sinh những gì, thì suýt nữa đã tin thật.
Bản lĩnh trợn mắt nói mò của Thụy vương thật sự là đứng đầu.
Thụy vương thích diễn, Điền Chính Quốc cũng phối hợp luôn.
Điền Chính Quốc nháy mắt lộ vẻ khiếp sợ, hai gò má hơi ửng hồng, tỏ ra hơi luống cuống.
“Xấu hổ?” Thái Hanh đột nhiên chồm người tới, sợi tóc rơi trên mặt Điền Chính Quốc, hơi ngứa.