Thái Hanh gối đầu lên hai tay, hồi tưởng từng cảnh khi giao đấu với người mặc áo đen trêи nóc nhà.
Từng chiêu thức, từng cử chỉ hành động của đối phương.
Đã ra lệnh tra xét thật kỹ, nhưng người kia có thể trốn thoát trong tay hắn, sợ rằng thị vệ cũng chẳng thu được kết quả gì.
Điều hắn để ý nhất vẫn là việc phát hiện những mảnh ngói vụn ở phòng Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc đâu có biết khinh công, khi bay lên Trích Tinh lâu, y đã ôm chặt lấy hắn, sợ tới mức chẳng dám mở mắt cơ mà.
Vì sao có thể là người áo đen giao đấu với hắn trêи nóc nhà vô số hiệp…
Thái Hanh chẳng dám tin, nhưng không thể không tin.
Hắn quá quen thuộc Điền Chính Quốc.
Hắn từng ôm y, hôn y, từng tựa vai nhau, từng ngủ chung giường, từng làm chuyện thân mật.
Lẽ ra hắn phải biết.
Kỳ thực hắn… biết.
Nhưng không muốn tin.
Điều tổn thương nhất trêи đời là bị người mình yêu lừa dối. Lần đầu Thái Hanh trao gửi tấm chân tình, bây giờ lại chẳng thể xác định trong đó có bao nhiêu thật giả, chẳng thể biết được ngọt ngào trước kia diễn kịch nhiều hay ít, cho nên khó tránh khỏi bị đả kϊƈɦ.
Lòng ngổn ngang trăm mối, đủ loại mùi vị, Thái Hanh buồn bực trở mình.
Nếu Điền Chính Quốc là người mặc áo đen kia…
Thái Hanh ngẫm nghĩ thật kĩ thì phát hiện, chẳng phải phẫn nộ hay thất vọng mà là lo lắng và tự trách đang chiếm đầy cõi lòng.
Nếu Điền Chính Quốc là người kia, vậy y bị thương, hiện giờ phải chịu biết bao đau đớn.
Thương thế kỳ lạ đâu thể truyền Thái y, phải gắng chịu đựng.
Vậy làm sao mà đi được!
Thái Hanh ngồi bật dậy, chẳng buồn ngủ chút nào.
Cứ nghĩ tới việc một mình Điền Chính Quốc phải chịu đau đớn dày vò, Thái Hanh cảm thấy bản thân sắp chết.
Sao hắn có thể… làm Điền Chính Quốc tổn thương.
Thái Hanh xốc chăn, khoác áo choàng định tông cửa xông ra, xem rốt cuộc thế nào.
Nhưng khi hắn bước tới cửa thì tỉnh táo lại, dừng bước, tay chống lên khung cửa.
Không được, không thể đi.
Điền Chính Quốc đâu muốn cho hắn biết.
Điền Chính Quốc luôn gạt hắn bởi vì không muốn cho hắn biết, bây giờ hắn mà đi, Điền Chính Quốc vẫn sẽ nhịn đau, giả bộ chẳng liên quan và hỏi hắn trở lại làm gì.
Giống như vừa nãy.
Nếu hắn liều mạng thẳng thắn làm rõ, liệu Điền Chính Quốc có…
…chẳng cần hắn nữa hay không?
Thái Hanh buông tay, hồn bay phách lạc quay trở về phòng.