[Vkook/Taekook] – Long Mệnh Lưỡng Nhân Chi Tình – 43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Vkook/Taekook] – Long Mệnh Lưỡng Nhân Chi Tình - 43

Sinh hoạt mỗi ngày của Thái Hanh đều đặn theo quy luật. Sáng sớm lên triều nghe báo cáo và ra quyết định, bãi triều xử lý công việc trong Ngự Thư phòng, rồi đến Dưỡng Thú quán chơi đùa với A Manh, sau đó về điện chợp mắt. Nghỉ ngơi xong thì tới Chung Linh cung chơi cờ vây đánh đàn cùng Điền Chính Quốc, nói chuyện phiếm vài câu, buổi trưa trôi qua nhàn nhã. Ăn cơm tối rồi lại tới Ngự Thư phòng phê tấu chương một lát, ban đêm trở về Dưỡng Tâm điện ngủ.

Đúng là vị vua siêng năng tự giác.

Tự giác tới mức mỗi ngày, sau khi Thái Hanh dùng bữa tối tại Chung Linh Cung, mấy lần Điền Chính Quốc muốn giữ người ở lại, Thái Hanh đều một mực từ chối.

Lý do giống nhau.

\”Cô muốn xử lý công việc.\”

Đầu óc toàn công việc, công việc, công việc.

Điền Chính Quốc mỉm cười, không nói hai lời, trực tiếp hạ một liều thuốc mạnh.

Y tinh thông về dược, biết phối hợp thuốc với chế độ ăn duy trì sức khỏe. Mỗi lần Thái Hanh đến chơi rồi trở về, y sẽ dỗ dành hắn uống hết bát canh bồi bổ do y tự tay pha chế. Điều trị bằng ẩm thực, không lo không trị dứt bệnh.

Điền Chính Quốc dùng phương thức ôn hòa, món canh này chẳng khác gì canh thông thường, chỉ bổ sung thêm mấy vị thuốc, nhưng hiệu quả không thể tưởng tượng nổi.

Người thể trạng yếu ớt uống vào rất có lợi, chấn chỉnh mức độ oai phong dũng mãnh không thành vấn đề. Còn với người thường cũng chẳng hề hấn gì, trái lại càng khỏe mạnh, chỉ là… sẽ bốc hỏa ngay lập tức.

Khơi lửa lên rồi thì làm chút chuyện hạ hỏa là xong.

Vì vậy mỗi khi Thái Hanh đến Chung Linh cung dùng bữa đều cảm thấy bụng dưới nóng rực, miệng đắng lưỡi khô, muốn ôm người lên giường nhỏ mà sủng hạnh ba ngày ba đêm.

Nhưng… hắn chỉ nghĩ thôi.

Thái Hanh tưởng rằng bản thân hay nghĩ ngợi, ban đêm thường nằm mơ, gần đây lại đọc quá nhiều sách cấm, thế nên cứ trông thấy Điền Chính Quốc thì đầu óc toàn là chuyện kia.

Không tốt, người hắn thích thì hắn phải tôn trọng, sao có thể để t*ng trùng tự do bơi lên não được.

Vì thế mỗi ngày Thái Hanh tình nguyện chịu đựng ngọn lửa bốc hừng hực ở bụng dưới mà rời đi, trở về ngâm nước lạnh nửa canh giờ, cũng nhất quyết không dám ở lại. Điều này khiến thanh niên tức ứa máu.

Điền Chính Quốc: \”…\”

Thái Hanh, bổn công tử chưa từng gặp người chẳng hiểu phong tình như ngươi.

Điền Chính Quốc xưa nay không phải kẻ ngượng ngùng. Ban đầu chỉ vì mạng sống mà y dám lấy chính thân thể mình ra đánh cược. Hiện nay y thích Thái Hanh, vậy hai người thân mật có gì sai trái chứ? Y chẳng có ý định ở không cả đời.

Thế nên bát canh tẩm bổ tối nay có liều lượng cực nặng.

Ở dưới bếp gạo nấu thành cơm ra sao y chả rõ, nhưng chẳng nhẽ trêи giường xào nấu thế nào y lại không biết?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.