Ánh mắt Thái Hanh đờ ra, tựa hồ chẳng phản ứng.
Tới khi nhận ra Điền Chính Quốc vừa nói gì, quân vương luống cuống tay chân, xoay người lại, cầm quyển tấu chương rồi ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng: \”Không được, Cô phải làm việc.\”
Điền Chính Quốc: \”Huynh cầm ngược tấu chương rồi.\”
Thái Hanh đảo lại.
Điền Chính Quốc không nhịn được: \”… Là nhầm mặt trái mặt phải, huynh xem phía huynh cầm có chữ không!\”
Thái Hanh hoàn hồn nhìn lại, quả thực chẳng có chữ nào.
\”…\” Hắn yên lặng lật tấu chương rồi đảo trêи dưới.
\”Cô làm việc nghiêm túc đây.\” Thái Hanh khẽ nói: \”Ngươi ở lại khiến Cô mất tập trung.\”
Huynh nghiêm túc cái quỷ ấy, Điền Chính Quốc cười lạnh.
Y giải thích: \”Đâu phải ta muốn ngồi lại đây, huynh cứ xử lý công việc cho xong đi… Ta chờ huynh ở Dưỡng Tâm điện.\”
Thái Hanh từ chối: \”Cô phải thức cả đêm làm nên không về đó được đâu.\”
Mặt Điền Chính Quốc vô cảm: \”Huynh tới Chung Linh cung cũng vậy mà.\”
Thái Hanh kiên quyết: \”Không được…\”
Điền Chính Quốc tức giận: \”Huynh vẫn từ chối hả? Huynh có phải nam nhân hay không?\”
Y chẳng thèm đếm xỉa, thế mà Thái Hanh còn băn khoăn gì chứ? Cứ như vai trò bị đảo ngược ấy.
Quá sỉ nhục người.
\”Cô…\” đáy mắt Thái Hanh xoắn xuýt: \”Cô không thể.\”
\”…\”
???
Điền Chính Quốc nhớ lúc nãy Trường Thọ kể chuyện Thụy vương bí mật gọi Thái y.
Nếu không phải vì vết xước nhỏ trêи tay…
Vậy lẽ nào, Thái Hanh mắc bệnh khó nói?
Hắn không cứng được ư?
Đâu phải, nó có dựng lên mà, Điền Chính Quốc trông thấy rất rõ.
Hay là… xuất, tinh, sớm?
Nhưng vừa rồi y bắt mạch không chẩn ra Thái Hanh bị hư thận.
Tuy nhiên thầy thuốc cần phải nhìn, nghe, hỏi, sờ mới đủ; hẳn lúc nãy y bắt mạch quá vội vàng nên không phát hiện ra.
Điền Chính Quốc lập tức nghĩ tới đủ loại phương thuốc bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực.
Thanh niên thở dài.
Lấy một tấm chồng còn phải chữa bệnh khó nói cho hắn, thật tan nát cõi lòng.
Trước đấy mấy hôm y còn chế nhạo Điền Diễn \”Thụy vương so với chốc lát của ngươi thì tốt hơn nhiều\”, bây giờ xem ra hắn còn chả được như thế.
Thật vô dụng.
Còn không bằng cái ngọc thế.
Điền Chính Quốc nhìn Thái Hanh, ánh mắt tràn đầy oán giận.