[Vkook/Taekook] – Long Mệnh Lưỡng Nhân Chi Tình – 40 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Vkook/Taekook] – Long Mệnh Lưỡng Nhân Chi Tình - 40

Ngự Thư phòng.

Thư phòng rộng rãi vang lên tiếng lật tấu chương. Ban ngày Thái Hanh xử lý công việc không thích người đứng bên cạnh làm phiền, bởi vậy cả căn phòng có mỗi mình hắn.

Bỗng \”rầm\” một tiếng, cửa bị người đẩy ra, tay Thái Hanh run lên, vạch một nét đỏ dài lên tấu chương.

Hắn định quát mắng, nhưng vừa ngẩng đầu thì thấy thanh niên đóng cửa lại, nhanh chóng bước tới, hai tay chống bàn, đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn: \”Tình lang của huynh bị người ta ức hi.ếp, huynh nói xem phải làm sao bây giờ?\”

…Tình lang nào?

Đầu tiên Thái Hanh ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại, cau mày hỏi: \”Ai ức hi.ếp ngươi?\”

Trong vương cung này có kẻ nào dám trêu chọc tới Điền Chính Quốc? Ngay cả vua là hắn còn đang bị y làm cho tức chết đây này.

\”Em trai tốt của ta chứ ai.\” Điền Chính Quốc cười: \”Nó hỏi ta cảm giác trêи giường thế nào, huynh có làm ta thoải mái không, thời gian lâu hay nhanh, ʍôиɠ có bị đau không.\”

\”Khụ khụ khụ!\” Thái Hanh suýt chết sặc bởi nước miếng.

Mấy chuyện thô thiển này… qua miệng Điền Chính Quốc, lực sát thương lớn vô cùng.

Nhưng sau khi lấy lại tinh thần, Thái Hanh lạnh mặt.

Hắn biết những lời nói kia xúc phạm Điền Chính Quốc tới mức nào, Điền Diễn chẳng đặt anh trai mình vào mắt.

Từ nhỏ suy ra lớn, ở nước Thụy mà Điền Diễn dám bất kính với anh trai mình như thế, thì có thể hình dung được trước đây Điền Chính Quốc đã trải qua những tháng ngày thế nào tại Sở vương cung.

Chắc chắn phải chịu ít nhiều oan ức.

Bỗng Thái Hanh cảm thấy ngộp thở.

Hắn đứng dậy, đẩy cửa sổ ra cho không khí tràn vào, cơn gió lạnh thổi tới mới xua bớt đi thứ cảm giác nặng chình chịch trong lòng.

\”Vậy cho nên…\” Thái Hanh xoay người lại nhìn y: \”Ngươi tới đây để tố cáo?\”

\”Phải.\” Điền Chính Quốc cười: \”Thần tới thổi gió bên gối, muốn ngài dạy cho nó một bài học.\”

Khóe miệng Thái Hanh giật giật: \”Ngươi thổi gió bên gối quá trắng trợn rồi.\”

Hắn kiến nghị: \”Không diễn chân thành hơn được à?\”

Xưa nay phi thϊế͙p͙ thổi gió bên gối quân vương đều ở trêи gường, hầu hạ quân vương thỏa mãn, sau đó mới nũng nịu mềm mại, nói xa nói gần, dỗ dành cho người thật thoải mái vui vẻ, thế là yêu cầu gì cũng đồng ý.

Hắn chưa từng gặp ai ban ngày ban mặt xông vào Ngự Thư phòng, mặt không đổi sắc mà nói \”Ta tới thổi gió bên gối\”.

Quá qua loa chiếu lệ! Thành ý ở đâu?

Điền Chính Quốc ngạc nhiên: \”Còn phải diễn nữa ư?\”

\”Cho ta chút thời gian.\” Y rơi vào trầm tư.

Giây lát, vẻ mặt thay đổi, y buồn bã đau khổ nói: \”Bệ hạ không biết đâu, đứa em trai này xưa nay chẳng coi thần ra gì hết. Ngày trước ở Sở đã vậy thì thôi đi, bây giờ tới Thụy vẫn nói năng sỉ nhục thần, quả thực, quả thực khinh người quá đáng!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.