\”Ngươi để ta đi quỳ tiếp thôi! Ta tình nguyện quỳ chết cũng không uống thuốc đâu.\”
_________________________________________
Trong Dưỡng Tâm Điện, khắp nơi bày biện thật tinh xảo, đồ trang trí toàn những thứ vô giá. Địa long trong phòng được đốt rất đủ, độ ấm bốn mùa như xuân.
So ra, Thanh Trúc Các nơi Điền Chính Quốc ở thật sự hơi bị tiêu điều khó coi.
Cung nhân vén rèm lên, Thái Hanh bế Điền Chính Quốc vào tẩm điện, vén màn, thả y lên long tháp.
Vừa dính lên mặt giường mềm mại, Điền Chính Quốc liền thoải mái đến mức chẳng muốn ngồi dậy, còn hận không thể lăn mấy vòng trên giường.
Thụy vương sống cuộc sống gì mà thần tiên quá đi.
Cái ván giường bé tẹo trong Thanh Trúc Các thật sự quá cộm người, Điền Chính Quốc xoay người còn khó, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại oán giận lâu rồi.
Điền Chính Quốc cảm thấy đầu óc có hơi mê man, hẳn là do bị phong hàn. Dù sao cũng phơi người ngoài tuyết lâu như vậy, không lý nào lại không xảy ra việc gì.
Điền Chính Quốc còn không biết y trong mắt Thụy vương là bộ dáng gì.
Trong mắt Thái Hanh, hắn đang được thưởng thức một bức tranh về mỹ nhân.
Mỹ nhân nhắm mắt, lông mi thon dài, đôi gò má đỏ bừng, tóc đen xõa ra trên giường hẹp, ngón tay thon dài vô thức nắm lấy chăn gấm. Cau mày, nhẫn nhịn lại yếu đuối.
Quả thật là bộ dáng yếu ớt nhiều bệnh mà vẫn phong hoa tuyệt đại.
\”Đi gọi thái y đến đây.\” Thái Hanh thấp giọng phân phó.
Cung nhân quỳ gối, \”Vâng.\”
Thái Hanh gọi hắn lại, \”Còn nữa, nấu một chén canh gừng.\”
Cung nhân sửng sốt, một lần nữa hành lễ thưa vâng.
Nháy mắt xoay người đã thầm nghĩ, Điền thị quân này đúng là vớ được vận may lớn.
Hắn hầu hạ bệ hạ nhiều năm qua, chẳng bao giờ thấy bệ hạ quan tâm đến ai.
Điền Chính Quốc thấy thân thể khó chịu, nhưng vẫn chưa sốt đến mức hồ đồ.
Y là người lớn lên trong thâm cung hiểm cảnh, bất luận ở trong tình huống nào cũng sẽ bắt mình giữ lại một phần tỉnh táo, không đến mức để mình rơi vào hoàn cảnh mặc người làm thịt.
Nhưng y vẫn giả vờ như bị sốt tới hồ hồ rồi, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ yếu ớt.
Y tạm thời không muốn nói chuyện với Thụy vương.
Đỡ cho không cẩn thận nói sai, lại bị cắt lưỡi.
Hiện tại đầu óc y mơ màng cũng không đủ nhanh nhạy, không thể nháy mắt nghĩ ra nhiều lý do để mình trốn được trừng phạt.
Thái y chẳng mấy chốc đã đến, bắt mạch cho Điền Chính Quốc.
Tay của Điền Chính Quốc rất đẹp. Mười ngón ngọc ngà, cổ tay thanh mảnh, nữ tử mềm mại cũng không sánh được với y.